Chương 1
- Chào buổi sáng Kunikida-san.
Có một con hổ trắng và một cô bé dễ thương bước vào văn phòng thám tử, trên tay còn cầm túi bánh donut thơm phức vừa mua. Văn phòng hôm nay trông vắng vẻ hơn mọi khi nhiều, Kenji có chút việc ở nhà nên xin nghỉ, Tanizaki bị ốm nên Naomi cũng xin phép nghỉ nốt, còn Ranpo-san thì chắc đi shopping với Yosano-san rồi. Dazai-san thì...
- Chào buổi sáng hai đứa.
Kunikida dường như rất bận, khi anh chào lại hai người anh cũng không ngẩng đầu ra khỏi đống báo cáo đang chất cao. Atsushi đưa bịch bánh cho Kyouka để cô bé ăn ở Sopa còn cậu thì mom mem tới gần Kunikida để giúp đỡ.
- Kunikida-san, em có thể giúp gì cho anh không?
- Hả, à không cần đâu, tôi giải quyết cũng sắp xong rồi.
Kunikida xoa nhẹ vào đôi mắt đang mỏi nhừ, cầm cuốn sổ quen thuộc từ trong túi áo ra. Anh nhìn chằm chằm một hồi trước khi thở dài mệt mỏi. Đến khi anh chạm mắt với Atsushi, cậu cảm thấy mắt anh ấy sáng lấp lánh.
- Atsushi, cậu có thể đi lôi Dazai tới đây được không?
- Dạ? Tìm anh gyvDazai ạ?
Atsushi có vẻ hơi hoang mang, bình thường thì việc tìm Dazai dường như là một trong những nhiệm vụ chính của Kunikida rồi. Anh ấy chắc chắn phải bận lắm mới nhờ tới cậu.
- Ừ, cứ đập cửa phòng gọi cậu ta dậy là được. Nếu không tìm thấy thì ra bờ sông hoặc tới mấy chỗ nhiều quý cô xinh đẹp ấy. Tôi nhờ cả vào cậu đấy.
- Đã rõ.
Atsushi cảm thấy có hơi kì lạ trước những kinh nghiệm cá nhân bất thường của Kunikida. Anh sau khi nhờ xong thì cũng quay đầu làm nốt phần báo cáo còn lại với tốc độ từ tốn hơn lúc đầu.
Khi Atsushi bước ra tới cửa, cậu bỗng cảm thấy có người đang theo sau mình. Là Kyouka với khuôn mặt lạnh lùng và cái miệng vẫn còn dính đầy vụn bánh, trên ghế Sopa vẫn còn vài cái donus đang yên thân.
- Có chuyện gì sao Kyouka?
- Em đi đón Dazai-san với anh.
- Không cần đâu, em cứ ở đây ăn tiếp đi. Anh đi đón anh ấy rồi về ngay thôi.
______________________________
Atsushi cuối cùng cũng tới phòng của Dazai sau 30', cậu không thể ngờ bản thân lại có thể đi giúp một bà cụ tới nhà ga, giúp một ông chú tìm kính áp tròng, dẫn cô bé đi lạc đến đồn cảnh sát. Anh Kunikida sẽ tẩn cậu mất.
*Cốc cốc*
- Dazai-san! Là em, Atsushi đây. Anh có nhà không?
Atsushi đứng trước cửa đợi phản hồi nhưng chờ mãi cậu vẫn không thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của đàn anh mình đâu. Cho dù cậu có gõ thêm vài lần nữa cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Trong lúc cậu đang suy nghĩ nên tới bờ sông hay quán cà phê trước thì cánh cửa cưới cùng cũng đã có tiếng mở.
Cánh cửa hé ra một chút, từ trong nhà có một đôi mắt lâu lấp nó nhìn cậu.
- Dazai-san? Kunikida-san nhờ em mang anh tới văn phòng. Anh đã tỉnh ngủ chưa ?
Thật kì lạ, không có tiếng đáp trả nửa đùa nửa thật như thường ngày của Dazai. Chỉ có chàng trai nọ hé cửa to hơn một chút, mái tóc nâu nhạt trông có cảm giác bồng bềnh như kẹo bông gòn phấp phơ, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn cậu.
- À..chào buổi sáng Atsushi-kun. Xin lỗi vì đã khiến em tới tận đây.
- Vâng?? Dạ không sao đâu ạ. Đây cũng là nhiệm vụ của em mà.
Atsushi bắt đầu hơi lo lắng khi nhìn thấy Dazai nhìn mình với vẻ hối lỗi, anh ấy lại lén lút làm gì sai với cậu à? Khi Dazai quay người lại để đóng cửa thì một chiếc lá phất phơ duyên dáng rớt xuống vai của anh. Cậu định phủ chiếc lá ấy đi nhưng chỉ vừa chạm vào vai thì Dazai đã hét lên.
- Ahhhhhh!
- Ahhhhhhg!
Tiếng hét từ Dazai nhanh chóng lây qua Atsushi, cậu ta nhìn chằm chằm vào người đàn anh đang ngã quỵ xuống với một tay che vai, cơ thể run nhẹ.
- Dazai-san? Có chuyện gì sao? Em chỉ muốn phủi cái lá ra thôi. Anh ổn chứ.
Atsushi ngồi xuống cạnh Dazai tràn đầy hoang mang và lo lắng. Linh cảm của hổ chắc chắn là không đùa được đâu, rõ ràng Dazai đang có gì đó rất không ổn.
- Ah không sao. X..xin lỗi! Doạ em rồi.
Giọng anh ấy hơi nức nở (?), bây giờ Atsushi mới thấy đôi mắt nâu luôn toả sáng vui vẻ đang ngập trong nước mắt nhìn vừa đáng thương vừa dễ thương.
- Ahhhhhhg.. Em xin lỗi! Em đã làm anh đau hả? Đừng khóc mà Dazai-san, là lỗi của em.
Atsushi.exe rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu ta sắp khóc rồi, tuy không biết bản thân đã sai ở đâu nhưng: Cậu ta tới —> Dazai khóc —> lỗi cậu ta.
- Không phải lỗi của Atsushi-kun. Là lỗi của anh. Đ..đừng trách bản thân mà.
Lần này thì đến lượt Dazai dỗ nhóc hổ đang hoàng mang kia.
Không hiểu tại sao sáng nay thức dậy anh lại cứ hành xử và suy nghĩ kì lạ. Dazai cứ lo lắng những suy nghĩ của mọi người về mình, rồi lại giật cả mình khi bị chạm vào người. Anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh mọi người ghét mình nữa chứ.
Có lẽ anh cần gặp Yosano một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top