Flirt game
Ánh sáng len qua khung cửa sổ, làn gió phất phới màn rèm che, mùi hương thoang thoảng nào đưa tôi đón chào một ngày mới. Nhưng sự thật là...
Dậy đi mấy đứa nhóc này. Không uổng là giọng vocal cao vuốt, hyung ấy ngày nào cũng có thể đem người khác từ mơ màng liền tròn mắt tỉnh táo ngay tức khắc. Namjoon-hyung bên kia còn chảy dãi ngủ ngái khò khò. Tôi ngáp một cái nghĩ Jungkookie là lần đầu tiên trải nghiệm, không biết đêm qua có say giấc nồng không.
Tôi phải tranh thủ giành nhà vệ sinh bởi vì ký túc xá này chỉ có một cái thôi, nếu không vào trước sẽ phải đợi rất lâu hoặc là dùng chung với các hyung, chúng tôi đều là con trai cả cho nên đối với chuyện đó cũng khá tùy tiện. Tôi phiêu ngang giường em ấy, em ấy ngủ rất ngon. Tôi cảm thán nghĩ em ấy thật là kỳ tài, đến cả tôi còn phải mất ngủ vài ba đêm mới làm quen được đấy.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu, chúng tôi điều có lịch trình riêng của mình. Nói cho oai vậy thôi, bởi vì chúng tôi chỉ có một số giờ cụ thể cho các lớp thanh nhạc, rap hoặc dance còn những giờ còn lại chúng tôi đều có quyền tự do. Một số sẽ luyện tập thêm ở phòng tập, còn các hyung đa số sẽ đi làm thêm. A, tôi còn là học sinh đấy mặc dù tôi nghĩ là không cần thiết cho lắm đâu nhưng tôi lúc nào cũng cùng người bạn thân nhất của mình đến trường đều đặn. Hôm nay Jiminie cũng không về ký túc xá, tôi sẽ đến gặp cậu ấy ở phòng tập vậy, rồi chúng tôi sẽ đến trường cùng nhau.
Mọi thứ cứ đều đặng lập lại và cứ thế đã được hơn một tuần. Mấy ngày trước Jungkookie đáng yêu có chút hoảng hốt bởi vì em ấy gặp Hosoek-hyung vô cùng cool ngầu trong lớp học dance. Ðến khi về tới ký túc xá thì ai cũng chỉ mặc có cái quần cục ngắn ngủn thôi, em nó sốc văn hóa thì cũng phải thôi.
Nhưng có điều ai cũng nhận ra là em ấy rất ngại ngùng và hướng nội nhỉ, các hyung thì rất khó nói chuyện với em ấy, cũng không đùa giỡn hay thân quen với ai. Tôi thật sự lo lắng, những lúc Jiminie ở phòng tập thì tôi đều lại trêu đùa Jungkookie, ăn cùng em, nhưng em ấy thường xuyên bơ tôi. Haizz... tôi cũng khổ tâm lắm.
Hôm nay chúng tôi có lớp học thanh nhạc và lớp dance muộn hơn bình thường, mọi người về tới ký túc xá liền lập tức tắm đi ngủ. Hôm nay Jiminie không ở phòng tập, tôi vui lắm nên thức chơi game cùng cậu ấy, nhưng nhìn cơ thể dễ thương của Jiminie ngày càng gầy gò thật là buồn quá đi. Jiminie đã rất cố gắng luyện tập ở phòng tập còn bây giờ thì đang cố gắng không buồn ngủ. Mắt cậu ấy cứ liêm diêm như chú mèo nhỏ thôi.
"Jiminie là đồ ngốc. Cậu dễ thương lắm cậu biết không~~" Jiminie dễ thương quá, tôi nhịn không được liền xoa đầu cậu ấy, trán tựa trán ngắm nhìn cậu ấy.
"Ya nói ai là đồ ngốc hả." Jiminie vừa mè nheo vừa hùng hổ như chú mèo nổi giận vậy.
Tôi tưởng mình sẽ ngủ quên ở giường Jiminie luôn nhưng có người cứ lục sục làm tôi giật mình. Khuya như vậy rồi Jungkookie còn làm gì, em ấy hình như muốn đi tắm. Khoang đã, lúc nãy em ấy không tắm sao, tôi đang thắc mắc thường ngày em ấy cũng tắm khuya như vậy. Thường thì đâu phải nhỉ~~~
Không hiểu như thế nào tôi liền chạy theo em ấy, miệng cười toe toét lúc nào không biết, em ấy cứ khơi dậy phần xấu xa trong tôi.
Tôi đứng trước nhà tắm có đèn đợi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy thì liền gõ cửa.
"Jungkookie, hyung đem cho cậu kem dưỡng da cậu làm rơi kế bên giường hyung. Mau mở cửa đi~~" Tôi lắng nghe thanh âm ở trong phòng, có vật gì vừa mới rơi xuống kêu loãng xoảng. Tựa như thanh âm trong trái tim tôi, có vật gì đó rơi xuống ngứa ngáy vô cùng.
"Không... không phải của em."
"Không thể nào! Cậu chỉ cần xem thử nó có phải hay không thôi. Oáp tôi buồn ngủ quá~~" Jungkookie a~, em phải biết là không được để một hyung lớn phải chờ vô lý như vậy chứ. Ðôi mắt tôi hưng phấn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cánh cửa vừa mới hé một chút, lập tức tôi xông vào bằng toàn bộ cơ thể còn tiện tay khóa trái cửa một lần nữa. Jungkookie giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng. Tôi cười nhìn em từ trên xuống dưới. Jungkookie thật là dễ thương, khuôn mặt em ấy đỏ hồng hồng hơi nước, môi mím chặt lại đè nén sự giận dữ.
Tôi xòe bàn tay cho em thấy lọ kem dưỡng da, trêu đùa lắc vài cái.
"Của em đúng không?!"
"Không phải"
Chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn nhau, tôi vừa dùng mất 10s cuộc đời chỉ để duy trì nụ cười trên mặt.
"Hyung nên..."
"Ai da... đau bụng quá." Tôi lập tức ngồi lên bồn vệ sinh, vừa quằn quại kêu đau vừa liếc nhìn em ấy.
"...ra ngoài..." giọng của em nhỏ dần rồi mất hẳn, vừa hay ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi không nhịn được nở một nụ cười hình chữ nhật với em.
Jungkookie lập tức quây đi không thèm để ý đến tôi nữa. Em ấy đang tức giận!
Tôi cứ như vậy ngồi nhìn em ấy mở vòi nước chuẩn bị tiếp tục tắm. Cái khăn quấn nửa thân người bắt đầu trượt xuống. Da em ấy rất trắng, có khi nào chúng cũng thơm và ngọt ngào như màu của sữa ngọt đặt quánh. Toàn thân non nớt, vòng eo em nhỏ nhắn mảnh khảnh. Vòi nước vào ban đêm rất yếu, lúc được lúc mất. Những giọt nước nhỏ cứ lì lợm không chịu y xuống, ướt át đọng lại trên mi em, sau đuôi tóc cũng vậy, ở vành tai đỏ hồng cũng thế. Nhưng mà tai em hồng quá, hồng đến kỳ lạ, tôi mơ màng tìm kiếm khuôn mặt em. Em mím chặt đôi môi, hai má em ửng hồng, đôi mắt ướt át lúng túng nhìn xuống đảo quanh.
Tôi biết mình đang vô thức cong môi, em luôn có thể khơi dậy phần xấu xa trong tôi.
"Taehyung-hyung cẩn thận." Jungkookie lo lắng nhìn tôi.
Tôi vừa làm gì nhỉ. Tôi đã vờ tung hứng lọ kem dưỡng da của mình chẳng may nó lại bay qua chỗ Jungkookie đang tắm khiến tôi cũng sém té và ướt hết cả nửa người..
Thôi vậy, đã ướt hết nửa người cũng không ngại ướt hết đâu. Tôi không ngồi nhìn em nữa, tôi đứng dậy là đã có thể với tay ôm em rồi. Nhưng mà sao em lại nhìn tôi có vẻ cảnh giác quá nhỉ. Tôi đứng phía sau em, nhìn vành tai đỏ hồng dễ thương kia thật là muốn cắn một cái. Em không hề tránh né nhưng tôi có cảm giác em đang run.
"Em đang lo sợ phải không?" Tôi ghé sát tai em thủ thỉ cảm thông. Ai ngờ bé con lại càng bất an rõ ràng hơn. Tôi nghe thấy tiếng " hức" thì phải.
Lòng tôi mền nhũn cả đi, tôi càng muốn trò chuyện với em hơn.
"Em đã từng tắm cùng ai rồi... Jungkookie~~" Tôi hạ giọng trầm khàn. Tôi phải thể hiện là một hyung đáng tin cậy. Nhưng Jungkookie không thích tắm cùng các hyung thì phải.... hình như là chưa tắm cùng ai.
Jungkookie không phản ứng tôi, tôi nghĩ em ấy cũng đang rối bời nhớ lại. Nhưng không việc gì, câu hỏi này tôi cũng không cần em phải trả lời đâu.
Tôi đưa hai tay chạm nhẹ vào eo em, cầm hơi nghiên tựa vào đôi vai gầy ấy.
"Cho hyung là người đầu tiên được không?!" Tôi nhẹ nhàng nói có chút van cầu.
Em ấy rất hướng nội, ngay cả việc đi tắm này cũng phải đợi các hyung ngủ hết mới chịu làm. Các hyung lớn rất quan tâm em ấy, điều đó chứng tỏ có thể em ấy đã được chọn để debut rồi vì vậy các hyung mới muốn tạo mối quan hệ tốt cho sau này. Tôi đột nhiên cảm nhận mình phải có trách nhiệm giúp em.
Lần này Jungkookie đã có phản ứng lại rồi. Em giật mình quay mặt sang hướng tôi, càng run rõ ràng hơn, môi mấp máy. Em ấy muốn nói gì nhỉ? Môi em ấy run quá còn lại in hằng dấu răng nữa.
"Taehyung... cậu đâu rồi. Cậu ở trong đó sao?" Tôi giật bắn mình. Là giọng của Jiminie.
Jiminie, sao cậu ấy lại ra đây. Cả tôi và Jungkookie đều nhìn chằm chằm cánh cửa. Nhưng có thứ khác khiến tôi chú ý hơn. Tôi nghi hoặc nghiên đầu nhìn người bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của em ấy rõ mồn một một cách thái quá đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top