4. Piano

Mẹ giúp tôi đăng kí một lớp piano.

Lúc đó tôi mới vào lớp một, cũng là lúc tôi chính thức có phòng riêng.

Một tuần hai buổi, tôi sẽ được bố hoặc mẹ chở đến. Lớp học của tôi không đông lắm, chỉ khoảng mười mấy người. Còn nhớ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cây đàn, tôi đã sung sướng đến mức tim đập thình thịch, cả buổi chỉ ngồi tưởng tượng tay mình lướt trên những phím đàn, tạo nên những giai điệu âm vang trầm bổng.

Cô giáo của tôi trẻ lắm, tay cô cũng rất đẹp, nhưng lại là một người nghiêm khắc, nên từ mười mấy học viên sau ba tháng học liền giảm xuống còn tám người. Chính tôi nhiều lần cũng thấy hơi chán, muốn bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ thế, hình ảnh giấc mơ bị vỡ thành mảnh vụn cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không dám thôi học. Và sau này, tôi vẫn không thể tưởng tượng được mình là người duy nhất của khóa đó hoàn thành chương trình học ba năm, trong khi tất cả mọi người đều bỏ cuộc sau mười hai tháng học tập.

Trong nửa năm đầu tiên, cô Chu - chính là cô giáo dạy đàn của tôi, đã dạy tôi một đống lý thuyết liên quan đến cảm âm, hợp âm, hòa thanh,... Tôi thực sự không hiểu được mình đã nhét mớ kiến thức đó vào đầu như thế nào trong khi bản thân mới tập tẹ vào lớp một nữa. Lúc đấy, tôi là đứa bé nhất lớp, cô Chu rất lâu sau đã tâm sự: thời điểm đó cô đã không dành quá nhiều nhiệt huyết với tôi, vì nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ. Cho đến khi chỉ còn mình tôi ở lại, trong căn phòng đó với cây đàn trắng tinh, tay ôm giấy bút ghi chép tỉ mẩn, cô mới nhận ra - à, bản thân mình cần học lại một lớp giáo dục đạo đức rồi.

Cùng học với tôi có một anh, tên là Lý Lâm. Anh ấy rất có năng khiếu với đàn hát, là người thường xuyên động viên các thành viên khác đừng bỏ cuộc. Tôi với anh ấy chơi cũng thân, nhiều lúc có gì không hiểu chỉ cần hỏi anh liền ra đáp án. Anh Lý đánh đàn rất hay, ít nhất là hay hơn tôi, anh cũng có phong thái sân khấu nữa.
Khi mọi người đã bỏ hết, anh vỗ vai tôi, vừa cười vừa nói "Cố gắng lên, chỉ còn hai chúng ta thôi." Tôi nhớ lúc đó chúng tôi cùng hợp tấu một bản piano, giai điệu có chút u buồn. Cô Chu đứng bên cạnh, nhắm mắt như đang ngủ. Đó là lần đầu tiên tôi đánh đàn bằng cảm xúc, lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận các phím đàn bằng tâm hồn. Nhưng tôi không có cơ hội chơi đàn chung với anh Lý lần hai nữa, vì mấy ngày sau anh cũng âm thầm rút đơn, đến khi trưởng thành gặp lại anh đã là một nhân viên bán hàng thu nhập ổn định rồi.

Cô Chu có niềm đam mê không đổi với các bản sonata, cho nên bài tập của tôi luôn liên quan đến nhạc của Mozart hay Bethoven. Tuy nhiên từ sau khi được mẹ mua cho một cây dương cầm riêng, tôi liền tập trung vào sở thích của mình - ballad và những giai điệu nhẹ nhàng. Cô Chu cũng không ép buộc tôi, thỉnh thoảng mới yêu cầu tôi học mấy bài giao hưởng.

Năm thứ hai học đàn, cô Chu bảo: Chúc mừng, em đã tốt nghiệp rồi.
Cô nói, tôi đã học hết kiến thức trong ba năm, trình độ cũng đạt đến trung cấp, liền có thể đi biểu diễn được.

Lắc đầu từ chối, tôi muốn học hết trọn vẹn khóa học cơ.

Nhạc ấy à, nó mang cho tôi nhiều cảm xúc.

Ban đầu là cố gắng học tập, lâu dần chính là yêu thích và đam mê.

Năm tôi lên lớp hai, tôi đàn cho bố mẹ nghe một bài. Đàn xong, tôi vẫn như cũ nói ra ước vọng của mình: con muốn trở thành nghệ sĩ.

Vì tôi biết, bố mẹ thực sự không mong tôi đi trên con đường này.

"Bố mẹ ủng hộ con, con trai!"

Nghe lời ấy, tôi không thể nói gì khác ngoài hai tiếng cảm ơn.

Cảm ơn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top