3. Thuyết phục
Một ngày nọ, tôi nói mong ước của tôi với mẹ.
Nhưng mẹ lại coi lời nói của một đứa trẻ năm tuổi như tôi là một ước mơ đáng yêu. Mẹ chỉ cười nói một câu: "Ừ, sau này Tiểu Phong sẽ thật nổi tiếng!"
Tôi luôn đề cập đến vấn đề này trong giờ ăn cơm, trước khi đi ngủ, lúc đi học về, nói chung cứ lúc nào thấy bố mẹ đang vui thì tôi sấn lại đòi hỏi.
Có một lần, nhà tôi có khách, một ông chú để râu xồm xoàm. Chú ấy thường bế tôi lên xoay vòng, thích lắm. Xong chú ấy có hỏi tôi một câu: "Ước mơ sau này của cháu là gì?" Lúc đấy, tôi đã không do dự mà trả lời: cháu muốn sau này thành nghệ sĩ nổi tiếng. Chú cười bảo tôi có tiền đồ, tôi thoáng thấy mẹ nhìn tôi chăm chú.
Chẳng biết đã mè nheo bao lâu, cuối cùng mẹ cũng ấn tôi ngồi xuống giường, cùng tôi nói chuyện nghiêm túc.
Mẹ nói: "Con thật sự muốn học nghệ thuật à?"
Tôi trả lời "Vâng".
Mẹ hỏi tôi muốn học về cái gì, tôi liền nói ra một tràng dài khiến mẹ lắc đầu: "Không được, chỉ học một cái mà thôi!"
Tôi lắc tay mẹ, mẹ vẫn kiên quyết. Tôi liền nói: "Vậy học xong một cái thì có thể học cái khác không?"
Và mẹ đồng ý.
Tôi vui lắm, chạy nhảy xung quanh nhà từ sáng cho đến chiều, cơm cũng xơi hẳn hai bát. Bố tôi khi nghe mẹ nói cũng không có ngăn tôi như trước, chỉ nhẹ xoa đầu tôi.
Tối hôm đó, tôi hồi hộp đến không ngủ được, nhưng vẫn nhắm mắt đếm cừu, chờ đợi cơn buồn ngủ đến. Chợt bên cạnh tôi sột soạt, mẹ hôn vào trán tôi một cái rồi ngồi dậy. Mỗi tối mẹ đều hôn tôi, việc này phải rất nhiều năm sau tôi mới biết được.
Bên trái tôi cũng có tiếng động, bố chưa ngủ, cùng mẹ nói chuyện.
Tôi không nhớ rõ chi tiết từng câu nói của bố mẹ, nhưng có thể kể tóm tắt như sau:
"Sao em lại đồng ý với thằng bé? Việc này không hay chút nào!"
"Có gì đâu, con có vẻ rất thích mà! Hơn nữa nó cũng là trẻ con, chắc sẽ nhanh chán thôi."
"Nhưng em cũng phải nghĩ đến các vấn đề xảy ra chứ, đúng không? Chẳng may con nó muốn làm nghệ sĩ thật thì sao? Việc học hành, các mối quan hệ, tuổi thơ của nó sẽ thế nào? Chúng ta không thể làm theo tất cả những gì Tiểu Phong thích được!"
"Anh yên tâm, cứ để con thử một lần đi!"
Bố mẹ nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn đủ cho tôi nghe. Việc trở thành một nghệ sĩ có vẻ rất khó khăn, và hình như cũng rất dễ chán. Đó là theo lời bố mẹ nói. Nghe lời mẹ, cứ như tôi sẽ không thể kiên trì được ấy. Vậy tôi sẽ quyết tâm không bỏ cuộc, hoặc ít nhất, là cố gắng hết sức, xem mình có thể tiến bao xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top