1. Tôi là...

Tôi là Lâm Thanh Phong.

Lâm là họ bố, Thanh là họ mẹ, còn Phong là gì thì tôi không biết.

Tôi sinh ra vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, một ngày tuyết rơi nhiều.

Bố tôi là một nhà kinh doanh, hàng tháng kiếm được nhiều tiền lắm.

Mẹ tôi là giáo viên cấp hai, nghe nói học sinh trong giờ học của mẹ mười người thì chín người thường xuyên gật đầu chăm chú nghe giảng.

Ông bà nội ngoại của tôi đều đã về hưu, sống ở ngoại ô chăm sóc cây cảnh.

Tôi là con một, gia đình lại khá giả, nên tôi rất hạnh phúc.

Mỗi khi đói khóc òa lên, khiến mẹ vội vã tháo tạp dề bỏ nhà bếp, làm bố phải đi ăn hàng, tôi hạnh phúc.

Mỗi khi bố làm việc, trèo lên người bố rồi bày đồ chơi la liệt khắp bàn, tôi hạnh phúc.

Mỗi khi đến ông bà chơi, chập chững chạy loạn từ đầu này đến đầu kia khu vườn, hại ông bà phải đuổi theo mệt lử, tôi hạnh phúc.

Mỗi khi buồn chán, giả vờ tập nói rồi cố tình nói ngọng, mẹ liền kề bên tỉ mẩn nhắc nhở, tôi hạnh phúc.

Mỗi lần đến nhà trẻ, cùng các bạn bát nháo ầm ĩ cả khu nhà, tiếng hét lôi kéo cả Hiệu Trưởng đến, tôi hạnh phúc.

Còn bao nhiêu điều hạnh phúc nữa mà tôi không tài nào kể hết được. Đối với trẻ con bọn tôi, hạnh phúc là thế: được chơi, được ăn uống ngủ nghỉ, làm nũng, được yêu chiều, được cưng ơi là cưng.

Có một lần, tôi làm nũng mẹ, đòi lớn nhanh.

"Lớn rồi con có thể cao như bố, có thể chạy nhanh hơn đúng không ạ? Con muốn lớn lên thật nhanh, trở thành người cao nhất!"

Mẹ tôi phì cười vuốt đầu tôi, "Lớn rồi sẽ không được mè nheo, không được nghịch ngợm, lại suốt ngày phải đi làm mệt mỏi lắm, Tiểu Phong cũng muốn thế à?"

Nghe lời mẹ, tôi liền lắc đầu một trăm cái.

Mẹ nói gì mà đáng sợ vậy? Tôi muốn hạnh phúc kéo dài mãi mãi cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top