6.

Góc tâm sự : tui viết còn lủng củng dở dở ương ương có gì hoan hỉ cho tui nha:>

-Khác là khác gì!M mê nó à. Mai nhìn Quỳnh với ánh mắt nghi hoặc
Quỳnh giật títttt
Hai má ửng hồng hồng
Nó bảo -Có đâu thấy sao nói vậy

Đông năm nay sao lạnh thế nhỉ,Quỳnh mới xuống lầu xem tivi giết thời gian mà hát xì liên tục,rồi nó nghe tiếng gì đó vừa rơi
"Choang".Cái bình đựng nước bị vỡ rồi
Nó chân thì ngẵn tũn mà chạy nhanh lắm vào phụ giúp mẹ một tay.Rồi mẹ nhờ nó đi mua cái bình mới về còn tiếp khách.

Vội lên lầu khoác đại chiếc cardigan mỏng rồi ra sân.
Không hiểu sao Quỳnh loay hoay mãi không tìm thấy khoá xe nên đành lấy chiếc xe đạp đua của bố đi mua.
-Xe này công nhận đạp vừa nhẹ lại nhanh,mốt phải đạp đi off fan gơn xe đua trong phố mới được.Oáiiiii!!!

Đùng phát.Quỳnh ngã sõng soài dưới đất,lau hộ đường giúp cô lao công.
-Trời ơi!xe gì không có phanh vậy nè,may là chỗ này không có người
Thì ra xe bị mất phanh nó phải rẽ phải ai ngờ phanh không thắng được làm con bé bo cua rồi lau đường luôn.

Nó thì sợ mẹ mắng nên cũng ráng ngồi dậy đạp đi mua cho được cái bình giúp mẹ
Đang đạp cà nhắc cà nhắc thì từ phía sau có ai cứ đi theo nó chầm chậm.Nó tưởng là biến thái nên vận dụng 36 kế sách là chạy

Nghĩ gì làm nấy nó vứt xe rồi chạy thẳng một mạch
Nghe tiếng cười ha hả đằng sau nghe quen quen,nó quay đầu nhìn.

-Ủa Khánh?!!Sao nãy giờ mày không lên tiếng.Làm tao chạy muốn hụt hơi,tưởng cha già nào dê tao không

-Có mà mày đần,đần thối đần nát thế kia tự nhiên lại bỏ xe chạy thục mang.Nhìn vừa buồn vừa cười.Hâhhaha-Khánh vừa cười vừa nói với nó
-Tại mày hết ý,đi không nói không rằng im thế kia tao biết là ai.Huhu-Rồi Quỳnh nó khóc
Mặt mũi nó lúc này tem nhem vừa là vì đau vừa là vì giận Khánh.

Lúc này khánh không giỡn nữa.Đưa tay nó dúi vào tay Quỳnh một bịch trong đó có thuốc khử trùng với băng cá nhân
Quỳnh nó chê,trả lại vì còn dỗi

Khánh nó cũng không biết làm như nào nên đành kêu nó dắt xe tạm vào nhà bỏ nhờ rồi nó chở đi mua cái bình về.Quỳnh cũng lũi thũi trèo lên xe
Nhìn con bé mặt mũi lem nhem mà hai cái má nó ưng ửng vì nãy mới khóc xong mà trong lòng Khánh lúc này khó tả lắm,thấy con nhỏ nay dễ thương mà cũng tội nó ghê.

Mua cái bình xog Khánh tấp vào chỗ dim có cây ,dựng chiếc xe rồi lấy thuốc khử trùng ra rồi bảo.
-Đưa cái giò mày ra tao khử trùng hộ cho,thân thiết lắm tao mới làm cho.
Quỳnh bĩu môi -Thế đưa tao tự làm.

Khánh chê nó hậu đậu có khi lại làm hở viết thương rồi đưa chai nước lúc nãy tiện mua cho nó uống
Nó thì tu tu chai nước
Khánh vừa làm vừa hỏi.

-Nãy ngã ở đâu sao không gọi tao hay ai mà còn đạp đi nữa thế.
-Ơ.Mày đi học thêm về à mang cặp nữa cơ-Quỳnh hỏi vô tư
-Ừ!về thấy con đần nào giống mày lết lết nên chạy sang hoá ra lại là mày thật.Mắt mũi để đâu mà ngã như kia

Thấy Quỳnh nó không đáp.Khánh tiếp lời
-Thoii hôm nay tao làm trai tử tế bữa đèo cô nương về tận nhà.Ok chưa!
-Eo ơi,Khánh nay bị sao ý không quen.Mà nay sao đẹp trai vậy ta.
Nó biết nó nói hớ bèn đổi chủ đề rồi nhờ Khánh chở về.

Khánh lần đầu đèo gái hay sao mà tai đỏ ửng rồi người nóng thế kia.Quỳnh nó thắc mắc suốt .
*Là do vì chở Quỳnh đó ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: