Phần 2: Cứ ngỡ là thanh xuân.

Năm 16 tuổi, tôi gặp được cậu. Chính xác là ngày sinh nhật của tôi. Tôi có cậu, ngỡ là mãi mãi.
Năm 17 tuổi, tôi mất cậu. Cũng vừa qua sinh nhật cậu là chúng ta mỗi người một nẽo.
Để xem nào, ngày ấy chúng là đều là fan girl nhỉ? Trời khiến tôi tạo thêm acc facebook rồi trời cũng khiến tôi tìm cậu, add friend cậu, và chúng ta đã nói chuyện rất thân thiết, thả thính cho nhau, đớp thính của nhau, và rồi cũng hứa hẹn với nhau bao điều. Nhớ không, ngày đó chúng ta đã thích nhau rất nhiều nhưng không một ai nói tiếng thích nhau trước cả. Ngày hôm đó cũng đến, tối ngày 28, vừa điểm hẹn 00:00 ngày 29, cậu đã tỏ tình tôi, chỉ vài dòng tin nhắn đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật năm đó. Chúng ta đã yêu xa, chỉ 3 4 tiếng chạy xe máy là chúng sẽ được gặp nhau, nhưng không do chúng ta là những đứa học sinh đang ở cùng gia đình nên chúng ta không thể làm những điều mà bản thân thích là phải làm được. Tôi hơn cậu một tuổi nhưng cậu lại suy nghĩ chính chắn, thật sự là một người đàn ông có một suy nghĩ rất người lớn.
Mỗi tối, chúng ta đều nhắn tin đến 12h là phải buông điện thoại xuống để ngày mai lại đi học, đi học chúng ta vẫn cố gắng nhắn tin chào hỏi nhau, quan tâm yêu thương nhau. Này cậu, nhớ khoảng khắc ấy không, là cái ngày mà tôi bảo chúng ta ngưng tìm kiếm nhau một ngày đi, cậu bảo không thể, không thể không nhắn tin cho tôi một ngày được, dù là nửa ngày cũng không, nhưng tôi vẫn kiên quyết không trả lời tin nhắn cậu vì tôi đang vào cơn ngược đãi bản thân, tôi muốn yên ổn, tôi muốn bình yên. Mạnh mồm vậy thôi chứ tới tầm 6 7 giờ thì tôi liền trả lời tin nhắn cậu, không thể chần chờ thêm giây phút nào nữa, bởi vì tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên, tôi cần cậu, chỉ cần mỗi cậu để xoa dịu con tim đã hứng chịu nhiều tổn thương này.
Một ngày mà không ai muốn cũng đến, tôi bắt đầu cảm nắng một người bạn ở gần mình, do tôi đã cùng họp hội fan girl ở đây nên tôi đã gặp bạn ấy và cả hai tôi cảm nắng nhau. Quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ, tôi và cậu thì yêu xa, tôi và cậu đều là học sinh sẽ không lo được tương lai cho nhau, cũng sẽ không giúp được gì cho nhau nhiều. Nhưng tôi và bạn ấy thì khác, bạn ấy đã lên thành phố học, trường và kí túc xá của bạn ấy đang ở thì gần nhà tôi, bạn ấy lớn hơn tôi, bạn ấy sẽ lo và giúp đỡ tôi được vài phần. Cứ thế và thế là tôi lại dày vò bản thân vì tôi không thể lựa chọn điều gì xứng đáng cho mình. Đã bảo là lựa chọn thì chắc chắc rằng sẽ có ngày mình nên ra quyết định. Thế là tôi quyết định để cậu lại nơi đó cùng với nỗi buồn hằn ngày, tôi thì đi theo bạn ấy và vui vẻ, buồn có đấy nhưng không nhiều bằng cậu đâu nhỉ. Nhưng mà thời gian cứ trôi thì tôi lại nhận ra, người tôi thương không phải bạn ấy, mà là cậu. Tôi thương cậu, tôi nhớ cậu, nhưng tôi phải làm sao khi tôi lại là người bỏ rơi cậu, tôi thấy có lỗi với cậu lẫn bạn ấy. Thế nên tôi lại quyết định lần nữa, tôi quay về với cậu và buông lời chia tay với bạn ấy. Ngày mà tôi lấy lại hạnh phúc với cậu thì lại là ngày đau buồn, thương tâm nhất đối với bạn ấy, bạn ấy đã nhắn tin hết tâm sự, nói hết tấm lòng của bạn ấy ra cho tôi hiểu, tôi hiểu chứ chỉ là tôi không thể tiếp tục quen bạn ấy bởi vì tôi thấy tôi làm vậy cứ như kiểu đùa giỡn tình cảm với bạn ấy, nhưng tôi lại không thích như vậy, rất đểu cán.
Quay lại với nhau lần hai, tôi và cậu đã hứa sẽ không buông nhau ra nữa dù cho có chuyện gì xảy ra. Rồi tôi và cậu cùng nhau đón cái sinh nhật của tôi lần thứ hai, cậu đã mua quà gửi tặng tôi, mặc dù cậu không tận tay tặng nhưng tôi thật sự đã rất hạnh phúc, cậu tặng tôi đôi giày trắng tinh, đôi giày đẹp như tấm lòng cậu vậy, thật sự tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng cậu biết không người ta hay đùa rằng tặng giày sẽ làm chúng ta chia tay, đường ai nấy đi đấy. Lúc đầu tôi không tin đâu nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì đúng thật. Bắt đầu chúng ta gây nhau rất nhiều, gây về chuyện bạn bè, gây vì những chuyện không đáng, lúc trước tôi giận cậu luôn là người năn nỉ nhưng những lần này thì khác, tự tôi giận rồi tự tôi làm lành. Ngộ nhĩ, tại sao lại như vậy? Tôi ghen với những người bạn của cậu, họ quá thân thiết, họ không đơn giản là những người bạn, tôi nói ra thì cậu bảo là do tôi ghen, không phải như tôi nghĩ. Tôi cũng dịu xuống và cho rằng tôi xem phim nhiều nên thành ra suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông các kiểu.
"Anh và em sẽ không tiếp tục nữa, chúng ta nên dừng lại và làm bạn sẽ hay hơn bây giờ. Đừng suy nghĩ nhiều cô gái của anh, anh sẽ mãi luôn yêu thương chỉ là theo cách một người bạn. Em hiểu những lời anh nói mà nhỉ, cô gái của anh?" - Một đêm siêng năng thức đêm học bài để cố gắng đạt thưởng rồi về nơi đó tìm cậu cùng trao cho nhau cái ôm mà tôi đã muốn rất lâu, rồi thì sao, rồi thì tôi nhận được tin nhắn đó từ cậu. Khỏi nói nhiều, tôi đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng tin nhắn đó từ cậu. Ôi cậu có nghe được không, tiếng tim tôi đã vỡ ra vì dòng tin nhắn đó đó. Tôi dẹp hết tất cả, tôi không muốn cố gắng nữa, tôi buông xuôi với tất cả, học hành cùng càng thụt lùi, tôi cũng không còn là tôi của những ngày tháng vui tươi đó nữa. Tôi cố gắng níu, trách móc cậu rồi tôi nhận lại được gì, cậu block facebook tôi :).
Một năm, hai năm sau, khi tôi vô tình lướt tất cả messenger trong facebook thì tôi phát hiện cậu đã gỡ block tôi, tôi tò mò nên đã bấm vào trang cá nhân của cậu. Quào, cậu đã có người mới, khoan đã, có gì sai ở đây, gì đây nào, sao lại là cô gái đó, người con gái mà tôi đã nghi ngờ, đúng, đúng là cô gái đó. Tôi nên thả haha hay thả sad vào câu chuyện này đây. Thả wow mới đúng nhỉ. Haizzz quen cũng lâu rồi nhỉ, tôi tự hỏi bản thân mình, và rồi bây giờ là tới tôi, tôi đã tự block facebook cậu và cô ấy. Tôi thấy chướng mắt, bởi vì tôi vẫn còn thương cậu rất nhiều.
Bây giờ thì cậu và tôi đã làm lành, là bạn bè, cậu và cô ấy đã lên thành phố ở, ở cũng gần nơi tôi ở nhưng tôi không bận tâm vì tôi bây giờ không còn là tôi ngày hôm đó nữa, mặc dù tình cảm ấy vẫn còn nhưng tôi sẽ không cho nó lớn lên nữa, tới mức bạn bè là đủ rồi cậu nhỉ.
Chào nhé, cậu và cô ấy nhất định phải hạnh phúc nhé, hãy yêu thương cô ấy, đừng để những điều không hay xảy ra như giữa tôi và cậu ngày xưa. Tạm biệt, tình đầu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top