Phần 1: Đôi nét về Tôi.

Xin chào!
Tôi là cô gái gần tròn 21 tuổi. Đã gần chạm vào cột móc mà người khác nghĩ là đã có một thành công hoặc ít nhất là được một kì tích gì đó đối với họ.
Tôi là một người con gái sống có chút vô tư, hay vui cười nhưng lại dễ khóc. Không dịu dàng đầm thấm hay thậm chí là thùy mị, không nhan sắc mặn mà như đôi người. Trong mắt mọi người tôi là người hay cười, hay làm trò để mọi người cười, nhưng có ai biết sau cuộc vui ấy là thời gian suy nghĩ, dày vò bản thân bằng những câu chuyện khiến bản thân đau buồn.
Tôi luôn hòa đồng với mọi người, nhưng có một sự thật là tôi ngại đám đông, ngại tiếp xúc với người lạ. Tôi không can đảm để lại gần bắt chuyện và đùa giỡn với một người mà mình chưa hề quen biết. Tôi thích hòa mình vào bóng tối, đôi khi lại thích tới nơi đông người ồn ào rồi ngồi một cách vô thức rồi suy nghĩ vớ vấn đôi điều. Hoặc có khi lại thích tới những nơi vắng vẻ, yên tĩnh rồi ngồi thẫn thờ, thả hồn vào gió, gió thổi nhẹ trôi đừng những dòng tâm sự của mình theo bầu trời.
Tôi, một đứa con gái khó hiểu, đang cười đùa vui vẻ nghe được một câu hát buồn, một câu nói không vui, hoặc thấy ai đó mà mình không thích thế là tôi lại như kiểu thất tình, buồn rũ rượi, có khi là ngồi khóc ngon lành nữa chứ. Đơn giản thôi, một ngày nọ dậy sớm tâm trạng đang phấn khởi vui tươi thay đổ chuẩn bị đi làm, đang chạy xe trên đường thì một cơn gió nào thổi ngang qua thôi thế là tôi buồn cả ngày. Đấy, đơn giản là nó không hề cần có một lý do gì để khiến tôi buồn hay sao cả, là do bản thân tôi có phần hơi khó hiểu thôi.
Về phần bạn bè, bạn thì rất nhiều, bạn từ thuở nào cũng có, hỏi tới ai cũng biết nhưng để nói là thân thì chẳng có một ai. À không, có chứ, tôi có một cậu bạn không nghĩ là sẽ thân nhưng ai ngờ lại thân đến giờ. Nói về phần bạn bè thì tôi cũng nói rõ là bản thân toàn bị bạn chơi đâm sau lưng nên đó là lý do tôi không muốn thân với ai hay là có ý định là có thêm bạn bè, chỉ làm mệt đầu thêm chứ không khiến tôi vui sướng gì. Hoặc có những người rất vui tính, chơi với nhau thân thiết nhưng đùng một cái phút chốc lại trở mặt không lý do, không ai giải thích được. Haizzz về phần bạn bè không nên nói dài dòng nhỉ!!
Về phần gia đình thì khỏi bàn tới, cuộc sống của tôi có được chút bột phấn hồng cũng do gia đình mà ra, cho nên đối với bản thân tôi, gia đình luôn là trên hết, luôn là nhất, mãi mãi đứng ở đầu. Đôi khi cũng có phần gây go, xích mích với nhau, hmm khó xử, né tránh, hiểu lầm, rất nhiều nhưng đã nói là gia đình nên mọi người đều làm lành và lại yêu thương nhau. Tôi có một đàn yêu quái điều là anh chị em của tôi, chúng tôi gắn bó, thân thiết và lớn cùng nhau từ nhỏ nên rất yêu thương, chiều chuộng lẫn nhau. Nhưng do tôi là đứa nhỏ tuổi nhất đám nên các anh chị lại càng che chở cho tôi hơn, không biết tôi đã sai hay không, cứ bảo vệ đứa em mình là được. Nhiêu đấy cũng đủ làm tôi tự hào về gia đình mình rồi.
Còn về tôi toàn vẹn thì chả có gì đặc sắc ngoài cái tính ngược đãi bản thân hơi khó hiểu, ngang bướng, cố chấp. Gia đình tôi gia cảnh không hẳn gọi là khó khăn cũng không hẳn gọi là giàu có, nói chung nằm dạng tầm trung, vậy he khỏi đào sâu vào vấn đề này he. Trí óc của người 21 tuổi thì cũng thuộc dạng thông minh nhưng đối với tôi thì khác, não hơn cá vàng, đầu óc chập chạm và chỉ có ăn với ngủ là giỏi. Tôi ít tham gia vào các cuộc gặp mặt bạn bè, cà phê ăn uống cũng không, chỉ có đi với đàn yêu quái thì tôi còn lết thân đi, có khi còn từ chối khéo để được nằm dài suy nghĩ vớ vấn về cuộc sống. Bởi vì đi với họ tôi chẳng phải suy nghĩ nhiều phức tạp, đi với họ tôi thoải mái, tôi được là tôi nhiều hơn khi đi với bạn bè.
Tôi có quá nhiều ước muốn, nào là tập tành viết những câu truyện trinh thám mặc dù bản thân sợ ma và máu. Rồi nào là ca hát, nhảy nhót nhưng bản thân lại ngại đám đông và chân tôi không khỏe khoắn như bao người. Rồi lại thích design các loại ảnh mà mình thích, design ảnh idol của mình như bao bạn fan girl khác, có khi lại design những cái mang tính chất tình cảm. Còn thích là một barista chân chính, chuyện nghiệp nữa chứ nhưng do làm được thời gian gặp một số chuyện không hay nên chuyện này đã tạm gác sang một bên. Nhưng thật sự thì cũng chẳng đâu vào đâu vì đam mê của tôi không sâu đậm, không quyết liệt như bao bạn. Nghe có vẻ hồ đồ nhỉ, đam mê mà còn chẳng ra gì thì nói gì tính cách bản thân của mình.
Về vấn đề yêu đương thì mình có thể khoan nói sâu xa vào nó nhỉ, không gì đặc sắc, tôi nghĩ không ai hứng thú để tìm tòi về vấn đề này đâu. Hmm nhưng thôi, cứ kể đi biết đâu một số người lại đồng lòng về vấn đề ngu ngốc nhất của tôi.
Đấy, liệu bạn có tò mò về các câu chuyện tôi sắp kể tiếp? Tôi chỉ nói đơn giản về cuộc sống mà tôi cho là nó sẽ lận đận thôi. Nhưng mà cũng mặc kệ mấy bạn không tò mò nhe :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top