Biến bạn thân thành chó cái (1)

Bối cảnh:

Thế giới càng phát triển. Mất cân bằng giới tính xảy ra trầm trọng. Nữ giới có khả năng sinh sản thấp đến đáng kể. Bên cạnh đó, các loài động vật gần gũi với con người như chó, mèo,... cũng dần bị biến mất.

Đối mặt với diễn biến đó, các nhà khoa học và các chính trị gia đã đi tới một thống nhất chung.
"Tiến hành bốc thăm" nam giới được cải tạo thành chó, mèo. Vừa có thêm chức năng sinh sản, vừa thay thế được những vật nuôi nên có ở trong nhà.

Vậy nên một người đàn ông có thể cưới vợ (nếu anh ta tìm được người phụ nữ của đời mình) hoặc là có cách dễ dàng hơn. Đó là mua một "con chó" để làm bạn đời của mình.

Có rất nhiều tranh cãi xảy ra nhưng điều được dập tắt không lâu sau đó. Để đảm bảo quyền lợi cho những người bị cải tạo thành chó, những ai đã xác nhận nuôi thì phải có trách nhiệm 1:1 như một cuộc hôn nhân thông thường.

Nhưng đương nhiên, luật tạo ra để có thể lách. Đặc biệt là những bên gia tộc hùng mạnh.

——————

"Bảo, xin lỗi vì không thể giúp cậu hơn được nữa. Cách duy nhất để cứu gia đình cậu là ký vào đơn cải tạo. " - Khôi - bạn thân của Bảo nói.

Khôi và Bảo là hai người bạn thân với nhau. Họ chơi với nhau từ bé rồi. Như hình với bóng vậy. Mặc dù gia thế của cả hai không có ngang bằng nhưng cũng không thể nào giảm sút đi được tình cảm của hai người.

Cho đến một ngày, gia đình Bảo được gửi về một giấy báo. Khi mà họ tưởng rằng Bảo sẽ không phải chịu bốc thăm ngẫu nhiên cải tạo nữa vì sinh nhật của cậu chỉ có 3 tháng nữa là tới rồi. Sẽ không phải lo lắng gì cả. Thì dòng chữ "Giấy báo lựa chọn cải tạo lần thứ n" được gửi đến. Nếu không tuân theo, thì chỉ có nước chết cả gia đình.

Người đầu tiên mà Bảo nghĩ đến là Khôi. Vì gia tộc của cậu rất giàu có, nắm quyền khá cao trong bộ máy chính phủ. Bảo hy vọng với tình bạn keo sơn bao nhiêu năm của hai đứa, Khôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Nhưng mà câu nói ban nãy của Khôi đã dập tắt tất cả. Hy vọng của cậu vụn vỡ. Dù gì thì bắt ép một thằng con trai sống gần 18 năm trên cuộc đời phải thành chó và sinh sản thì quá khó để có thể chấp nhận. Xác suất lựa chọn độ tuổi của cậu rất thấp. Nhưng chính cậu lại rơi vào.

Bảo quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng.

Khôi tiến tới ôm lấy bạn, vỗ về cậu: "Mặc dù tớ không thể giúp cậu được việc thoát khỏi cải tạo, nhưng tớ sẽ nhận nuôi cậu. Dù gì thì chúng ta đã rất thân thiết với nhau. Thay vì để cậu phải đi lưu lạc nơi khác, thì tớ có thể nhận cậu về. Cậu vẫn có thể được gặp lại gia đình và có thể để tớ chăm sóc cậu. Còn ca phẫu thuật, tớ sẽ cố gắng để cậu không bị xóa đi kí ức. Cậu đồng ý với tớ chứ?"

Bảo vẫn khóc trong im lặng và không nói lời nào.

Khôi vẫn tiếp tục: "Đây là cách tốt nhất tớ có thể giúp cậu. Nếu cậu không đồng ý, thì tớ cũng không có cách nào." Ngừng lại chút rồi nói tiếp "Thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, chậm nhất sáng mai cậu phải nói lại với tớ, không thì tên cậu sẽ được xếp random ở một thành phố xa lạ và được nuôi bởi một người xa lạ khác đấy. Cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về".

Đêm đó, Bảo đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cậu. Cậu biết cách tốt nhất là nghe theo lời của Khôi. Nhưng để có thể thay đổi ý nghĩ nhanh như vậy Bảo vẫn không thể chấp nhận nổi tương lai cậu sẽ phải sống với thân phận là một con chó cái.

...

Đúng như suy nghĩ của Khôi, sáng hôm sau Bảo đã gọi đến đồng ý lời đề nghị của anh. Mặc dù có hơi mất dạy nhưng mà đây là cách tốt nhất để Khôi có thể giữ Bảo ở bên. Và cha mẹ thì cũng chẳng phản đối.

...

Rất nhanh, 3 ngày sau Bảo đã được người trong viện nghiên cứu trực tiếp đón đi. Trên xe còn có cả Khôi động viên nữa nên Bảo cũng bớt đi phần nào sự hồi hộp. Cậu tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng đến khi vào phòng phẫu thuật thì không. Do cậu quá căng thẳng, bác sĩ phải tiến hành gây mê với cậu.

Sau 8 tiếng dài đằng đẵng, cuộc phẫu thuật cũng đã thành công. Bảo được đẩy vào phòng hồi sức. Khôi luôn túc trực bên cậu.

Mặc dù đã biết khi cải tạo thì cơ thể cậu sẽ bị biến đổi như nào nhưng khi tận mất chứng kiến thì tinh thần của Bảo như muốn vỡ tan một lần nữa.

Các ngón tay cậu bị cắt đi 2 khớp ngoài, chỉ để lại 1 khớp ngón tay để sao cho có thể giống chó nhất. Cũng không thể cầm nắm được gì từ giờ nữa.

Chân tay thì bị cắt đi một vài loại cơ để làm sao không thể đứng được nữa. Chỉ có thể bò dưới đất giống chó.

Bộ ngực thì được tiêm thêm thuốc kích sữa cho việc mang thai sau này.

Mà có thể mang thai được, họ đã cấy thêm một âm đạo nhỏ ngay giữa dương vật và hậu môn cậu. Đương nhiên là tử cung cũng được cấy vào trong cơ thể.

Mà phần để giống chó nhất thì chính là một chiếc đuôi chó được cấy ngay trên hậu môn. Nó có thể cảm ứng theo cơ thể, y như một con chí thực thụ vậy.

Ngoài ra thì còn một vài thay đổi bên trong nữa mà Bảo cũng không rõ là như nào.

Nhưng nhiêu đây cũng đủ để làm cậu phát điên lên rồi.

Bất hạnh thay, khi cậu muốn gào lên thì cảm thấy âm thanh của cậu không thể phát ra như hồi xưa nữa. Khôi bảo đó là do Khôi đã xin phép không xóa đi ký ức của cậu nên các bác sĩ phải sửa lại đôi chút dây thanh quản của cậu. Giờ đây cậu chỉ có thể nói nhỏ nhẹ trong cổ họng, không còn là một thanh niên ăn to nói lớn như xưa nữa. Vì họ nói rằng thật đáng quan ngại khi một con chó vẫn có thể nói rõ tiếng người.

Quậy thì cũng quậy rồi, Bảo lại kiệt sức ngất đi. Cậu quá mệt mỏi. Nhưng may là Khôi vẫn ở cạnh cậu, giờ đây cậu chỉ có thể dựa dẫm vào con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top