Sự Khởi Đầu


Có lẽ các bạn đã được nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện mà tôi giải thoát tất cả monster trong Underground  và cho họ một cuộc sống yên bình khác, nhưng có lẽ không có nhiều người biết được quá khứ của tôi như thế nào trước khi tôi tới được đó, hừm tôi nghĩ tôi cũng nên kể cho các bạn nhỉ:

Từ rất lâu về trước, tui được sinh ra ở một ngôi làng cách 20 km về phía đông của ngọn núi Ebott, lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhớ hết tất cả nhưng, tui vẫn còn có thể nhớ được mặt ba mẹ của mình.

Mẹ tôi là một người có khuôn mặt hiền từ lẫn cả tâm hồn của bà ấy, bà luôn lo cho tôi hết mực, những người trong làng nói tôi rất giống mẹ, giờ tôi mới thấy đúng thật. Ba tôi là một người khá kịm lời nhưng ông ấy là người mạnh mẽ và quyết tâm nhất mà tôi từng biết.

Tôi và mọi người đều đã sống một cuộc sống vô cùng yên bình trong làng................nhưng rồi, cái ngày định mệnh đó đến, cái ngày mà tôi không thể quên được......khi các cuộc chiến tranh xảy ra, những ngôi làng như của tôi cũng bị ảnh hưởng không kém.

Tôi nhớ đó là vào nửa đêm, tôi liền giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn: "Cháy rồi! Cháy  rồi!". Tôi vội vã chạy xuống nhà thì những gì đập vào trước mắt tôi là một biển lửa, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, làng của chúng tôi đang bị tấn công.

Khi nhìn sang bên trái, tôi thấy rằng cha tôi đang chiến đấu với một người Lính, ông ấy hét lên: "Nhanh lên em! Mau đưa Frisk ra khỏi đây!". Mẹ tôi đứng kế bên tôi liền bế tôi chạy đi, tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn ba tôi chiến đấu với tên lính đó. Rời khỏi làng, mẹ tôi đưa cho tôi một cái túi và dặn tôi phải đến núi Ebott mới có thể an toàn, mẹ còn dặn tôi không được quay lại.

Nói xong, mẹ tôi liền rời đi, chưa rời tôi được nửa bước, mẹ con tôi nghe thấy tiếng nói "tôi thấy bọn chúng chạy hướng này, mau đuổi theo". Mẹ tôi lúc này chỉ còn cách đánh lạc hướng chúng cho tôi chạy thoát. Thế là tôi cứ chạy, chạy thục mạng mà không ngoảnh mặt lại, tiếng động duy nhất tôi nghe được là tiếng súng nổ lên khi tôi vừa bắt đầu chạy.

Cứ thế, tôi làm theo lời mẹ, vẫn cứ tiếp tục chạy, bỏ mặc ngôi làng đang bị thiêu cháy, mắt tôi rơm rớm nước mắt. Khi mệt lã, tôi dừng lại bên một cái hang nhỏ để hồi sức và cũng để tránh mưa, tôi lục trong túi ra xem trong đó có gì, 2 chai nước, một vài cái bánh ngọt, một ít tiền, băng gạc và 1 cái túi ngủ, ít nhất những thứ này cũng đủ cung cấp cho tôi năng lượng để đến được núi Ebott.

Sáng ngày hôm sau, không hiểu sao tôi thức dậy rất sớm, chắc là do thiếu vắng một ai đó. Tôi lại tiếp tục đi tới núi Ebott, có vẻ tôi không phải tốn nhiều sức lực để tìm đường làm gì, trên đường đi tôi có gặp một vài người cũng đang định đi du lịch tới đó nên họ cũng cho tôi theo cùng, nhưng tôi chưa bao giờ nói với họ lý do tôi tới đó làm gì. 

Cũng không mất khá nhiều thời gian để tới đó nếu bạn có người dẫn đường, tôi tới nơi đó vào ngày tiếp theo, dưới chân núi cũng có một ngôi làng nhỏ, dù không lớn bằng làng của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy được không khí yên bình ở đây, có vẻ như nơi này không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tôi liền vào một quán nước để nghỉ chân rồi tính tiếp.

Trong đó, khi đang còn suy nghĩ, tôi có nghe một vài người ngồi kế bên bàn tán nói chuyện với nhau:

-Nè cậu nghe gì chưa?

-Chuyện gì?

-Thì ngọn núi Ebott ấy, nghe đồn là nó có ma đấy

-Hả, cái gì?

-Tớ nghe nói là bất cứ ai leo lên ngọn núi đó không bao giờ trở lại đâu

-Đừng có hù tớ, trên đời này làm gì có ma

-Nó chỉ là lời đồn thôi mà, làm gì giữ vậy.

"Vậy là núi Enott có ma à?"-Tôi nghĩ thầm trong bụng, tôi liền quay sang hỏi chủ quán:

-Chú ơi, bộ trên núi Ebott có ma thiệt à?

-Đúng rồi cháu, nghe nói là bất cứ ai trèo lên đó mãi mãi không thấy trở về, có người nói là họ bị những con quái vật bắt và ăn thịt.

Nghe xong, trong đầu tôi liền hiện hữu vô vàng câu hỏi: "Trên đời này làm gì có ma", "Chỉ là lời đồn thôi mà, sao ai cũng sợ vậy?". Và rồi, tôi đã quyết định rằng sáng hôm sau, tôi sẽ trèo lên đó và kiểm chứng vì đằng nào tôi cũng không có gì để làm bây giờ cả.

Sáng hôm sau, lại một lần thức dậy sớm nữa, phần vì háo hức và phần cũng vì cơn ác mộng đó, cơn ác mộng tôi không muốn nhắc tới. Khi biết tin, khá nhiều người cũng ngăn cản tôi lên đó, nhưng tôi sẽ vẫn cứ đi vì tôi rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lên đó. Lòng tôi tràn đầy quyết tâm, phải mất 2, 3 tiếng tôi mới tới được đỉnh.

Khi tôi lên tới nơi, những gì tôi thấy là một bãi cỏ xanh mượt cộng với làn gió giụ nhẹ, tôi liền ngả người nằm xuống bãi cỏ đó, xung quanh rất yên bình và yên tỉnh, nhưng lại chợt nhớ ra lúc leo lên có bị trày xước một chút nên tôi lấy băng gạc ra quấn lại. Mà ai ngờ, khi vừa đặt cuộn băng xuống, một con sóc chạy tới và lấy cuộn băng của tôi đi, tôi liền vội vã đuổi theo nó.

Tôi rượt theo nó mà không chúc nghĩ ngợi gì, khi nó đi vào bụi rậm, tôi đã nghĩ rằng tôi đã bắc được nó nhưng không, phía sau cái bụi rậm đó là một cái hố rất lất với đường kính khoảng 100m. Chính lúc đó đã quá trễ, tôi không dừng lại kịp khi tôi đứng sát miệng hố như vậy, rồi tôi té xuống, may mắn thay, tôi đã kịp nắm lấy một cành cây, tôi cố gắng trèo lên nhưng mà cái cành cây ấy đã gãy khi tôi còn chưa với tới được miệng hố. Và từ đó, cuộc hành trình của tôi bắt đầu.

END 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: