00

     Moon Junhui là một sinh viên đại học đang học ở Seoul phồn hoa. Cậu ngày ngày vừa đi học vừa đi làm như bao cô cậu sinh viên thiếu kinh tế khác. Hiện Jun đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê tầm trung ở gần trường của mình, nói thật cậu còn làm ở quán này là cũng chỉ đồng tiền mà thôi nếu không cậu bỏ làm lâu rồi.
     Cứ nghĩ đến ông chủ của quán là cậu lại thấy tức, hồi đầu lúc đi xin việc thì gã dụ ngon dụ ngọt, lúc vào được hơn tháng thì gã lộ luôn cái cốt hãm của mình. Quán của mình nhưng chẳng khi nào thấy ông này ra dòm quán lấy một lần, chỉ biết ngồi trong phòng chơi game. Lúc khách gây chuyện phá quán, gã không cần biết đúng sai lôi nhân viên ra chửi lên chửi xuống. Lương của nhân viên thì ngày càng thấp đi, hỏi đến thì gã lại mắng thêm. Nhân viên trong quán chỉ biết bất lực nhìn nhau mà khóc thầm.
   
    Và ngày hôm nay chính là ngày khiến Jun chả thiết tha gì cái quán này mà làm tiếp nữa. Chuyện là nay quán có hai vị khách hình như là lần đầu đến quán. Cậu thấy vậy cầm menu tiến tới bàn đó nhiệt tình giới thiệu cho họ mấy món nước của quán. Nhòm ngó menu một lúc lâu họ mới chịu gọi món.

"Cho tôi một matcha đá xay không đá, tôi đang viêm họng không uống đá được"

"Còn tôi một nâu lắc không ngọt, uống ngọt dễ tiểu đường lắm"

"Dạ? Hai chị đọc lại tên nước giúp em với ạ"_Jun

"Bộ cậu bị điếc hả? Tôi nói là cho tôi một matcha đá xay không đá, tôi đang đau họng không uống đá"

"Còn tôi gọi một nâu lắc không ngọt. Chúng tôi nói to như thế mà cậu không nghe rõ sao?"

"Nhân viên quán này chán thật đấy"

    Thấy có to tiếng, tất cả mọi người trong quán hóng hớt cũng đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, giờ ai cũng chú ý xem cậu sẽ làm gì.

"Hai chị có hiểu mặt chữ không? Bộ từ nhỏ đến giờ không đi học hả?
Chị nói gì, matcha đá xay không đá hả? Chị có vấn đề về đọc hiểu thật đấy. Matcha đá xay mà không có đá làm sao được hả, hay để tôi hoà bột matcha vô trong họng cho chị ấm họng nhá"_Jun

"Cậu làm nhân viên mà dám to tiếng mắng chửi khách sao? Cậu có biết khách hàng là thượng đế không Hả?Gọi chủ quán ra đây cho tôi-"

"Gọi gọi gọi... Gọi cái gì mà gọi. Để tôi nói cho chị biết nhá chả có cái nâu lắc nào mà đ.éo ngọt cả, chị có biết nâu lắc là gì không? Nó là cà phê sữa đấy. Mà đã là cà phê sữa thì nó tất nhiên là phải ngọt rồi. Nếu chị không thích ngọt thì gọi mẹ đen đá đi, mắc gì gọi nâu lắc còn đòi không ngọt"_Jun

"Tôi không uống được đen đá"

"Không uống được thì gọi nước lọc mà uống"_Jun

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy nhá, tôi viêm họng không uống đá thì cậu bỏ đá ra, có thế thôi mà cậu cũng quát khách, bộ chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à?"

"Thượng đế thì lên trời mà uống, đây đ.éo phục vụ thượng đế. Không uống được đá thì gọi matcha nóng đi chứ mắc gì gọi matcha đá xay bắt bỏ đá, có bị đ.iên không?"_Jun

"Cậu..cậu..đợi đó cho tôi! Chủ quán đâu, chủ quán đâu rồi, ra đây"

     Thấy hai người này làm loạn lại còn đòi gọi tên ông chủ bù nhìn của mình ra thì Jun cũng chỉ cười khinh lấy một cái chứ không để lộ ra chút gì gọi là sợ hãi cả.
     Gã chủ quán bước ra, quần đùi áo ba lỗ khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ.

"Có chuyện gì vậy?"_chủ quán

"Đây anh mau ra xem nhân viên quán anh mắng chửi khách đây này. Anh quản lý nhân viên thế à"

      Giờ thì gã mới chú ý đến Jun đang đứng ở một bên nhìn hai vị khách trước mặt một cách khinh khỉnh thì liền đoán ra được người mắng khách là ai.

"Cậu lại muốn làm loạn quán của tôi có đúng không, mới vào làm không bao lâu mà đã muốn trèo lên đầu lên cổ tôi rồi sao. Lại còn chửi khách? Cậu là không muốn làm ở đây nữa có phải không HẢ?"_chủ quán

"Đúng đó, anh phải đuổi cái thẳng mất dạy này đi không thì quán anh sẽ bị nó làm cho loạn hết lên đấy"

"Cô nói ai là người mất dạy, tôi có ăn có học đàng hoàng không như hai cô vào phá mà còn to mồm. Nếu mà tôi mất dạy thật thì tôi đã đánh cho hai cô một trận rồi. Còn anh, anh tưởng tôi thiết tha cái quán này lắm hả, xin lỗi chứ không vì thiếu tiền tôi cũng đ.éo vào đây làm. Đừng có nghĩ đến chuyện bắt tôi xin lỗi một người matcha đá xay không đá và một người nâu lắc không ngọt này, vì đ.éo có chuyện đó đâu. Nhân tiện đây cũng nói luôn tôi không làm nữa, tạm biệt và không hẹn gặp lại"_Jun

     Nói đoạn cậu tháo cái tạp dề ra ném thẳng vào mặt gã rồi bỏ đi luôn.
Nói thật nếu còn ở lại đó lâu chắc cậu sẽ đấm vào mặt gã mất.
   
" Haizzz, thật là... Lại phải tìm chỗ khác để làm rồi"_Jun

    Liếc nhìn điện thoại thấy giờ cũng đã muộn nên cậu quyết định trở về nhà.

"Thà về nhà nằm đọc tiểu thuyết còn thích hơn"_Jun

      Nghĩ là làm, về nhà cậu không ăn uống gì liền lao lên giường nằm sấp, lướt điên thoại kiếm cho mình một bộ tiểu thuyết ưng ý để cày. Nhưng mấy bộ cậu thích đều bị cậu đọc nát hết rồi. Tìm mãi chả thấy bộ nào khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Sao lại không có chứ? Thiệt là.."_Jun

      Đang định ném điện thoại sang một góc thì bỗng điện thoại của cậu rung lên trên thanh thông báo hiện thị một tin nhắn lạ, tò mò cậu nhấp vào xem thử thấy đó là một đường link kèm với dòng nhắn 'Hãy nhấn vào' càng khiến cậu tò mò hơn, nhịn không được liền nhấn vào.

"Thì ra là một bộ tiểu thuyết nhưng mà cái nền loè loẹt quá, kệ đi đọc thử xem sao"_Jun

      Không biết cậu đã đọc nó bao lâu rồi nữa, thật sự là nó rất cuốn đi, tình tiết cẩu huyết có, lãng mạn có nói chung là đúng gu cậu. Đọc được thêm chút thì các dòng chữ tiếp theo mờ dần rồi biết mất để lại một trang trắng tinh. 'Cái quái gì vậy?', Jun tự hỏi, đang không hiểu chuyện gì thì điện thoại lại hiện lên một dòng thông báo 'Hãy tiếp nối câu chuyện' khiến cậu khó hiểu vô cùng. Chợt điện thoại cậu sáng rực lên rồi như có một lực hút, hút cậu vào trong đó. Jun như bất tỉnh rơi vào một không gian kì lạ.

      Khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ rồi, 'Đây là đâu, sao mình lại ở đây. Cái quái gì vậy trời?'






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top