Ussr×China
Trả đơn cho: 💞Me là 1đứa hủ_Nghiện đam. (bên MangaToon)
Ussr: Top
China: Bot
Thể loại: Ngược trước ngọt sau.
Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có ngược....
__________________________
-Boss... Đây là ai vậy?-
Cậu trai trẻ tuấn mỹ cầm lấy xấp tài liệu đi vào phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ.
-Đây là Việt Nam, là thành viên mới gia nhập phe của chúng ta. Cậu ấy có lẽ còn nhiều lạ lẫm nơi này. China, cậu mang Việt Nam đi làm quen một chút-
-Ah vâng... Chào cậu Việt Nam-
Gã hơi ngạc nhiên nhìn Ussr lại nhìn Việt Nam, thật hiếm khi thấy Boss nói nhiều như thế.
China từ trên xuống dưới đánh giá Việt Nam. Thấp hơn gã một chút, tóc đen cắt ngắn có chút rối, khuôn mặt thanh tú lại có vẻ cương nghị, mắt vàng hổ phách rất hút tầm nhìn, nhìn qua lại toát lên sự ấm áp. Chấm theo thang điểm của hắn thì hắn cho 9 điểm.
-Chào anh, China-
Việt Nam rất hoà đồng mỉm cười đáp lại. Trong khi gã đang đánh giá anh, thì Việt Nam cũng đang đánh giá lại China.
-"Thật xinh đẹp"-
Ba chữ này đột ngột xuất hiện trong đầu anh, tim Việt Nam bắt đầu rộn ràng. Đây cũng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, Việt Nam chỉ đơn thuần là yêu quý cái đẹp mà thôi, với lại anh vẫn thích Cuba hơn.
-Vậy, làm phiền cậu đi theo tôi-
Gã để xấp tài liệu lên bàn, dời ánh mắt từ Ussr chuyển sang Việt Nam.
-Ừm-
Anh híp mắt mỉm cười, Việt Nam đang suy nghĩ làm sao để tạo mối quan hệ với China mà không khiến Cuba hiểu lầm sau đó lại ghen. Nha, người yêu hay ghen đó mà. Nhưng khổ nỗi Việt Nam không nỡ để lỡ mất một mỹ nhân nha... Nhưng xin lưu ý chút, mỹ nhân là để ngắm, người yêu là để thương, đừng có mà nhầm lẫn.
Sau đó Việt Nam cùng China đi ra ngoài. Gã dẫn Việt Nam đi xung quanh căn cứ, làm quen với mọi người, mà trong quá trình này China hiểu rõ đôi chút về Việt Nam. Không hút thuốc, không thích uống rượu, đặc biệt yêu thích nói đùa, đáng tin.
-Việt Nam, đây là phòng Boss chuẩn bị sẵn cho cậu Phòng của tôi ở cuối hành lang, có gì thì cứ gọi tôi.-
-Ah... Vậy sau này còn mong anh chiếu cố nhiều hơn. Đúng rồi, không biết tôi có thể biết phương thức liên lạc của anh không?-
-Không có vấn đề, đây là ID trong Diễn Đàn Thế Giới của tôi-
China cười cười, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Việt Nam.
-Diễn Đàn Thế Giới sao, tôi còn chưa có tư cách tham gia-
Việt Nam có chút chần chừ, lại có chút lúng túng.
-Aiz? Tôi quên mất, haha... Nhưng Boss đang xin tư cách cho cậu rồi, đây là ưu đãi của phe chúng ta mà.-
Gã nghe vậy thì gượng cười, cảm giác thật mất mặt.
-Vậy sao, thế thì tốt quá rồi-
Anh thở phào nhẹ nhõm, Việt Nam còn lo lắng công việc sau này cần phiền phức China làm thay.
-Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước, thông tin của cậu đã được ghi vào hệ thống, cậu có thể sử dụng vòng tay để mở cửa và đăng nhập vào hệ thống.-
-Hẹn gặp lại-
Việt Nam nhìn bóng người đi xa liền mở cửa phòng đi vào.
.
.
.
Từ khi Việt Nam đến, có nhiều thứ vẫn như cũ, lại có những thứ đã không còn như cũ.
-Oi! China!-
Laos thấy China liền nhảy lên đối với gã phất phất tay.
-Laos? Có chuyện gì sao?-
-Này này... Cậu vẫn chưa biết sao, cậu là người thân cận với Boss nhất còn gì?-
-Ah... Có lẽ dạo này bận rộn quá nên Boss không có nói với tôi-
Gã mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Đã thật nhiều lần gã cảm giác bản thân không còn là người được Boss coi trọng nhất, mà thay vào đó là Việt Nam. Gã biết rõ đây không phải lỗi của Việt Nam nhưng nhiều lúc gã vẫn thật ghen tị.
-Được rồi, vậy để tôi nói cho này. Boss có ý định cho Việt Nam làm thư ký thân cận đó. Anh coi chừng bị thất sủng đó nha -
-Haha... Việt Nam rất tài giỏi mà, đó là cậu ấy nên được. Tôi vẫn tiếp tục công việc của chính mình là được rồi-
-Chậc chậc, mặt anh vẫn như cũ nhỉ, tôi tự hỏi khi nào anh sẽ thật thà một chút-
Câu nói của Laos khiến nụ cười trên mặt gã chợt cứng lại, sau đó ngay lập tức bình thường trở lại. Biết rõ đây chỉ là câu nói bông đùa, Laos cũng không có ác ý nhưng vì sao vẫn cảm giác kì lạ như thế?
-Ai... Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước, tạm biệt-
-Tạm biệt-
China mang tâm tình nặng nề đi về phía văn phòng của Ussr. Tay gã hơi siết chặt, sau đó thả lỏng. Gã hít thở sâu một hơi, giơ tay lên gõ vang cánh cửa.
-Mời vào-
China vẫn như mọi khi cầm xấp tài liệu đi vào.
-China? Hình như ta vẫn chưa có nói với cậu nhỉ, sau này Việt Nam sẽ thay chỗ của cậu. China cậu có thể chọn một chức vị khác, ta sẽ an bài-
-Vâng-
Gã rũ xuống mi mắt, trên mặt vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt.
-Ta đã nghĩ cậu sẽ rất thất vọng-
-Chẳng có gì phải thất vọng cả, tôi thật sự không bằng Việt Nam-
China nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói bình tĩnh đến lạ.
-Hận ta sao?-
Gã hơi kinh ngạc nhìn lấy Ussr, sau đó lại trở về bình thường.
-Không có, cũng không có tư cách-
-Thật hiếm khi nhìn thấy cậu có biểu cảm khác -
Ussr cười khẽ, hai tay chống cằm, đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm nhìn lấy China.
-Vậy sao-
-Haha... Bây giờ cậu muốn giữ chức vụ gì?-
-Tôi... Tôi không biết... Tôi không biết bản thân có thể làm gì...-
-Chà... Vậy, ta có một chức vị còn trống, rất phù hợp với cậu-
-Chức vị rất phù hợp với tôi?-
China ngẩng đầu nhìn Ussr, ánh mắt nghi hoặc.
-Đúng, một chức vị chỉ nằm dưới tôi-
Ussr híp híp mắt, nở nụ cười quái dị.
-Ah?-
Gã ngạc nhiên, chức vị chỉ nằm dưới Thống Đốc, chẳng phải là phó Thống Đốc sao? Nhưng gã không có tư cách đó a.
-Tò mò sao?-
-V... Vâng...-
-Haha... Chức vị đó là ta Thống Đốc phu nhân, thế nào? Muốn làm sao?-
-Thống Đốc... Phu nhân... Ah...-
China triệt để ngốc rồi, ánh mắt gã nhìn lấy Ngài đang mỉm cười nhìn lấy gã. Nhớ lại những câu nói vừa nãy... Mặt gã bỗng chốc ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai. Gã nghĩ bản thân điên mất rồi, hay đây là mơ?
---------------------End----------------------
Aiz... Mấy ngày hôm nay bị cảm lạnh, đầu nhức ong ong, không thể nghĩ cái gì... Còn quá nhiều thứ chưa mà xong nữa a.
Ta quá khó khăn. ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top