Nazi×Ussr

Trả đơn cho: khủng long mê trà sữa (ít on) ... (bên MangaToon)

Nazi: Top

Ussr: Bot

Thể loại: Ngược trước ngọt sau.
________________________

Thời gian, có thể xoá nhoà mọi thứ. Nhưng có những thứ cần rất nhiều thời gian để phai đi, ví dụ như thù hận... Ví dụ như tình yêu.

Trong thời thế chiến, mọi thứ đều hỗn loạn, nhiều thứ bị che lấp đi, bị bỏ quên, bị đè nén.

Ah... Ta biết người thích ta, biết rõ ràng... Nhưng biết thì lại có thể làm cái gì đây? Ta có thể thay đổi cả thế giới sao? Ta có thể vì bản thân mà bỏ qua các con dân của đất nước ta sao?... Ta biết a, người cũng biết rằng ta thích người, nhưng người cũng có giống như ta lựa chọn.

Tại Berlin, mùa thu đã đến từ khi nào. Lá vàng bay lả tả như mưa. Hắn để xuống tập văn kiện, bước đến cạnh cửa sổ nhìn xuống con đường hiu quạnh bên dưới.

Ánh mắt hắn thâm trầm. Sắp kết thúc rồi...

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên, thu hút sự chú ý của hắn.

-Thưa ngài, tôi có chuyện cần cấp báo-

-Vào đi-

Nazi quay lại chỗ ngồi, nhìn lấy vị trung tá cầm theo một phong thư vội vã mở cửa bước vào.

-Có chuyện gì?-

-Thông tin mới nhất từ gián điệp của chúng ta. Ussr, thống soái tối cao của phe địch xuất hiện trên chiến khu.

Nói xong, vị trung tá kia tràn đầy thấp thỏm nhìn lấy hắn.

-Ta đã biết, ngươi lui xuống đi-

-Vâng, thưa ngài-

Hắn lẳng lặng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, chầm chậm thở dài. Ánh mắt càng thêm âm u.

-Ngươi đã cảm nhận được rồi sao Ussr. Sự kết thúc của chiến tranh, sự tử vong của các đế chế-

-Mà thôi... Nếu đã muốn kết thúc, vậy liền để nó kết thúc đi-

.

.

.

.

Chiến tranh đã đến hồi kết, dường như bất kì người lính nào đều biết điều đó.

Trên bàn làm việc của các vị Nhân Quốc đều có những bản báo cáo đến từ chiến trường. Mà trong đó, bắt mắt nhất là thông tin về Hai ông lớn là Nazi và Ussr xuất hiện trên chiến trường

-Nazi... Ngươi đến rồi sao...-

Y nói thầm, tay trái khẽ run sờ lên một vết sẹo dài đầy dữ tợn bên mạn sườn. Đây là thứ mà hắn để lại trên người y từ mấy năm về trước, khi mà cả hai vẫn là những người lính chiến đấu trên chiến trường. Y nhớ như in cái cảm giác lạnh băng ấy, cả thân trên y như muốn đứt rìa, các loại nội tạng rơi xuống đấy, từ miệng vết thương thấy được đang đập trái tim, thấy xương cốt trắng hếu. Khi hắn hạ xuống một kiếm kia cũng là lúc cả hai phân rõ ranh giới giữa tình yêu và trách nhiệm của một nhân quốc.

-Boss... Ngài định lên chiến đấu thật sao?-

China đứng bên cạnh y, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn vị cấp trên đáng kính.

-China à... Chiến tranh kết thúc cũng là lúc những kẻ sinh ra vì chiến tranh như chúng ta tan rã, thế giới này không cần chúng ta nữa-

-Nhưng... Nhưng, chúng tôi cần ngài... Tôi cần ngài... Bọn nhỏ cũng vậy-

China nghẹn ngào nói ra, hốc mắt ửng hồng, nào còn vẻ cao ngạo thường ngày.

-Aizz... China, ta rất vui mừng vì sự trưởng thành nhanh chóng của cậu. Nhưng cậu nên biết, ta chỉ có thể đi theo cậu một quãng đường thôi, còn lại cần cậu tự mình bước đi-

-ahhh.. Tôi... Boss... Xin lỗi ngài...-

Cuối cùng anh kìm nén không được, nước mắt cứ thế trào ra, người mà anh kính trọng cùng yêu quý sắp chết đi, anh biết rõ điều đó lại không thể làm cái gì. Thật bất lực cùng tuyệt vọng.

.

.

.

Trên chiến trường... Hai người đối mặt với nhau, cách xa hơn 150 m, đối với các siêu phàm giả mà nói, hơn 150m chả nhằm nhò gì

Hắn nhìn chằm chằm lấy Ussr, khoé miệng toét ra một nụ cười dữ tợn, có chút khiếp người cùng điên cuồng.

-Lâu rồi không gặp,... Ussr~ ngươi sẽ không quên ta đi...-

-... Nazi, ta muốn quên ngươi đều không quên được-

Ussr đứng thẳng tắp, khí thế hoàn toàn không kém. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng tay cầm kiếm của y đang không khống chế mà run rẩy.

-Ahaha... Món quà lần trước không tồi đi?-

-Đừng có nói nhảm. Ngươi biết đấy, chúng ta cần làm là chiến đấu-

-Cũng đúng... Haha... Được rồi, chúng ta ai đều cũng sẽ chết, nhưng ai chết trước lại không được biết rồi-

Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trực tiếp phóng về phía trước, kéo theo một đám bụi mù.

Cùng lúc y giơ lên trường kiếm ngăn trước mắt. Cả hai thanh kiếm va chạm vào nhau, toát ra một mảnh tinh vũ.

Hai thân hình nhanh chóng di chuyển, chỉ để lại bóng mờ. Đây là trận chiến của hai danh sách 5 đáng sợ cường giả, thử hỏi thế giới này có mấy cái danh sách 5? E rằng dùng ngón tay đều có thể đếm ra đi.

-Hahaha!! Tiếp tục! TIẾP TỤC!-

Hắn điên cuồng lại khoái trá cười lớn. Từng đợt vung xuống cự kiếm, không khí đều đang chấn động phát ra từng đợt âm bạo, địa hình xung quanh đều bị chiến đấu kịch liệt làm biến dạng.

Nhìn từ phía xa cả hai như đánh ngang tay, nhưng thực tế Ussr đang dần dần tiêu hao thể lực nhanh chóng. Hai tay cầm kiếm đều bị một lần lại một lần chống lại thanh kia kinh khủng cự kiếm mang đến áp lực, đã trở nên vô lực.

Từ thương thế tới nói, Ussr hai tay bị chém đến nát bấy, còn Nazi chỉ có những vết thương khá nhẹ mà thôi.

Y nhăn lại lông mày, một mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng, vết thương từ mấy năm trước không cách nào chữa khỏi, giờ đây trở thành một kích trí mạng.

*Phốc*

Chỉ trong giây lát lơ là, thanh cự kiếm kia đâm xuyên qua cơ thể y. Máu tuôn ra ào ạt, vết thương dần dần hoại tử, kết quả đã quá rõ ràng, không cách nào lật ngược tình thế nữa rồi.

-Hah... Hahah-

-Nazi...

-... Ta... Đang nghe đây-

Bất chợt, chiến đấu kết thúc, hai kẻ vừa mới chém giết lẫn nhau bây giờ lại bình thản đối mặt.

-Kết thúc rồi đúng không?-

-Ừm-

Hắn nhìn lấy y, nhẹ nhàng mỉm cười, trực tiếp thu thanh cự kiếm kia vào Linh Thể. Nhờ đó vết thương khủng khiếp kia lại có thể tiếp tục chữa trị, nhưng hiển nhiên tốc độ không cách nào bắt kịp phá hoại. Từng bộ phần trên cơ thể y trong suốt dần.

-Ngươi... Ta thích ngươi-

-Ta biết... Ta cũng như thế-

-Haha... Chết nhanh một chút, ta ở trên đó chờ ngươi. Ta... Không thích chờ đợi-

-Biết rồi... Ta sẽ đến gặp ngươi... Nhanh thôi-

-Tạm biệt... Ah đúng rồi, ta đến bây giờ đều không biết vì sao lại thích ngươi-

-Ta cũng không biết-

Cuối cùng hắn lẳng lặng nhìn xem y biến mất, không còn để lại chút gì. Hắn hơi lặng người, sau đó lại nhắm mắt lại mỉm cười.

---------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot