Mặt Trận × Việt Hoà(VNCH)

Đơn của bạn xoi236

Mặt Trận: Top

Việt Hoà(VNCH): Bot.

---------------------------------------

-Anh Mặt Trận! Anh Việt Hoà đâu rồi? - Đông Lào thấy Mặt Trận từ ngoài vườn vào thì liền hỏi.

-Anh đem nó đi chôn rồi- Mặt Trận hờ hững trả lời, sau đó liền đi lên lầu, mặc cho Đông Lào đang ngơ ngác đứng đấy.

-Anh Tư! Anh đừng chết! Chờ em đào anh lên!- Đông Lào hốt hoảng, cậu chạy vội vào nhà kho, cầm cái xẻng lên rồi sốt sắng chạy ra vườn.

Nhưng khi vừa ra đến vườn thì Đông Lào nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị, một bàn tay dính đầy bùn đất, trồi lên từ dưới đất, bàn tay đó móc chỗ đất xung quanh vứt đi, rồi một cái đầu từ từ trồi lên. Cảnh tượng lúc này chỉ có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung. Quỷ xui ma khiến thế nào, Đông Lào cầm lấy cái xẻng đập vào đầu Việt Hoà, mặc dù cậu biết rõ đây là anh mình đang "xác chết sống lại".

Việt Hoà vừa mới trồi lên, thì ăn ngay một cái xẻng vào đầu từ đứa em trai quý hoá của hắn. Hắn mơ màng, mắt dần dần tối xầm lại, hắn ngất rồi.

-

-

-Quỳ xuống cho anh!- Việt Nam cầm lấy cái chổi lông gà, một tay chống nạnh, mắt mắt ba phần bất lực, bảy phần bất an. Bất lực vì mấy đứa em của anh "yêu thương nhau" quá mức cần thiết, bất an là vì Việt Hoà vẫn đang hôn mê.

-Em chỉ chôn, nó vẫn ngoi lên được đấy thôi- Mặt Trận tỏ vẻ bản thân vô tội trong chuyện này.

-Im! Nếu không phải em chôn Việt Hoà thì Đông Lào đã không chạy ra "cứu"- Việt Nam mắt trợn trừng đứa em trai ngày thường tử tế nhưng rất cứng đầu của mình.

-...- Mặt Trận bị quát mà chỉ im lặng, quay mặt đi, giống như không thèm để ý.

-Đúng thật là!-

-Em không cố ý...- Đông Lào lí nhí nói ra, lúc đó cậu một phần là giật mình, một phần cũng là do cái tính ham vui của cậu.

-Rồi rồi... Đừng nói gì cả, em quỳ ở đây đến lúc ăn tối đi. Anh đau đầu với mấy đứa lắm rồi đấy, anh lên phòng đây còn nữa... Đừng Có Lén Đứng Dậy! Nghe Rõ Chưa! -

-Rõ rồi - Mặt Trận và Đông Lào đồng thanh với nhau.

-À khoan đã... Mặt Trận, việc chăm sóc Việt Hoà từ nay thuộc về em- Việt Nam vừa đi lên lầu vừa nói, mặc kệ gương mặt đang dại ra của Mặt Trận.

-Há ! Đáng đời!- Đông Lào thấy người khác bị tai hoạ mà khoái trá cười.

-Mày muốn một cái quan tài?- Mặt Trận mỉm cười cứng ngắc nhìn Đông Lào, hai tay siết chặt như đang kìm nén.

Đông Lào nhìn thấy vẻ mặt của Mặt Trận liền ngưng cười, cậu có chút sợ Mặt Trận. Cậu dám cá rằng, nếu cậu cười thêm chút nữa thì Mặt Trận sẽ cho cậu nhừ đòn.

------ Vài tiếng sau-----

-Này này... Anh có bỏ độc vào trong này không đấy- Việt Hoà nhìn tô cháo đang khói bay nghi ngút trên bàn. Hắn cảm thấy nghi lắm, làm gì có chuyện Mặt Trận sẽ tự dưng tốt với hắn, chắc chắn có gì đó mờ ám.

-Anh Việt Nam bắt tao nấu thôi, mày đang bị thương, nếu không cho mày ăn đầy đủ thì mày có mà thành ma đói à?- Mặt Trận liếc nhìn Việt Hoà, sau đó cúi mặt đọc sách.

-Ơ hay? Tôi tưởng anh muốn tôi chết kia mà?-

-Mày mà chết thì tao biết sống sao?- Mặt Trận vẫn không thèm để ý đến hắn, nhưng sau đó anh nhận thấy có điều gì không đúng...

-G... Gì cơ? Anh đang nói cái quái gì vậy!?- Việt Hoà nghe lời Mặt Trận nói mà ngớ người ra, hắn vừa nghe thấy cái quái gì vây!?

-Kh... Không! Ý tao là... Ờ ý tao là... Nếu mày chết thì anh Việt Nam sẽ không để tao yên thân đâu... Vậy nên đừng có nghĩ gì nhiều! Với lại, lo mà ăn đi, nguội bây giờ....... Tao về phòng đây- Anh có chút vội vàng trả lời liền vội đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

-ah... Đúng là mình suy nghĩ nhiều rồi...- Việt Hoà có chút tự giễu mỉm cười, tình cảm của hắn. Cái thứ tình cảm trời đánh của hắn, cái thứ tình cảm không nên xuất hiện... Hắn yêu người anh ruột thịt của mình.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã thích đi theo Mặt Trận thay vì người anh cả dịu dàng là Việt Nam. Đối với hắn, Mặt Trận thật tuyệt vời, một người chính trực và thẳng thắn nhưng lại không kém phần tinh tế, anh luôn bảo vệ hắn, dạy hắn cách bảo vệ bản thân, là người hùng trong mắt hắn. Dần dần từ quý trọng đến cuồng nhiệt, rồi si mê cuối cùng hắn đã yêu... Yêu người anh trai của hắn. Hắn biết... Thật kinh khủng, tình cảm của hắn sẽ chẳng bao giờ được đáp lại đâu.

Hắn bắt đầu tìm cách lấp liếm đi thứ tình cảm đang ngày một lớn dần đó, hắn tham gia hội của America, mặc dù anh cả Việt Nam từng có xích mích với gã, hắn tỏ ra bản thân là một kẻ hám tiền, một kẻ ăn chơi trác táng. Rồi dần dà, khoảng cách giữa hắn và Mặt Trận càng ngày càng xa, xã đến mức hắn không bao giờ có thể với tới.

Việt Hoà nhìn tô cháo nóng hổi, miệng nở một nụ cười... Một nụ cười ngờ ngệch của một kẻ đơn phương nhận được một món quà từ người thương.

Ngoài cửa lúc này, Mặt Trận chưa hề rời đi, anh nhìn qua khe cửa, anh thấy nụ cười của hắn. Anh biết chứ, biết rằng hắn yêu anh đến nhường nào, nhưng phải làm sao đây, anh không thể đáp lại nó... Anh cũng có tình cảm với hắn, lại không đủ can đảm để nói ra với hắn... Tình yêu đâu phải luôn luôn ngọt ngào, đâu phải tình yêu nào cũng đến được với nhau đâu...

Ngay lúc này, hai con tim hướng về phía nhau, muốn tiến đến gần đối phương nhưng lại không thể chạm đến, thật tuyệt vọng làm sao.

[Nếu chúng ta không phải là anh em, thì tốt biết mấy] Mặt Trận/Việt Nam Cộng Hòa.

----------End--------

Xong một đơn... Và còn vài đơn nữa... À tôi viết truyện này ở cả bên MT lẫn Watt nên nhận đơn ở cả hai bên, cho nên tôi sẽ trả đơn rất muộn, mong mấy bác thông cảm:≥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot