Martial Law × Mặt Trận

-Lần sau nhớ cẩn thận vào, anh sẽ xử lý cậu ta sau. Được rồi, anh đang bận, anh cúp máy đây- Việt Nam dặn dò Mặt Trận vài câu rồi cúp máy.

-Ai~ Thật mệt mỏi, cái tên đó... Thôi bỏ đi... Để anh Việt Nam xử lý là được rồi... Êy! Đen! - Mặt Trận không thèm để ý nữa, thứ mà anh cần quan tâm lúc này là con mèo đang cắn cái máy tính của anh.

-Ôi giời ơi! Cái máy tính mới mua của mình! Đen ơi là Đen!- Mặt Trận nhéo nhéo lấy con mèo nhỏ. -Ta rốt cuộc hiểu vì sao Đông Lào đặt tên ngươi là Đen, trong khi ngươi không có cọng lông đen nào rồi Đen ạ-

--Đợi khi nào Đông Lào về thì phải cho nó một bài học mới được- Mặt Trận lẩm bẩm trong khi bế mấy con mèo trở về phòng của chúng.

-----Sáng hôm sau-----

-Anh hai? Anh dậy chưa?- Philip gõ cửa phòng anh mình.

Nhưng qua hồi lâu vẫn không có phản hồi. Philip mở cửa phòng ngó vào trong, nhưng không thấy Martial Law đâu hết

-Anh ấy đâu rồi?- Cậu cảm thấy nghi hoặc, mọi khi anh cậu đâu dậy sớm như thế.

-Thôi vậy... Chắc lại đi tìm anh Mặt Trận rồi, tội nghiệp anh ấy quá- Cậu than thở, đến khi nào ông anh của cậu mới dừng việc này lại đây.

-----Ở một bên khác-----

Martial Law lái xe đến một tiệm bánh, tuy sáng sớm nhưng đã có người đến đây xếp hàng thật dài. Hắn nhanh chóng xuống xe, đi đến cuối hàng đợi.

Từ khi bắt đầu chắc chắn tình cảm của mình dành cho Mặt Trận là yêu đương, thì hắn đã tìm hiểu những sở thích của anh và tiệm bánh nay là tiệm bánh ngọt mà Mặt Trận thích nhất.

Mọi người thường nói rằng tình cảm của hắn dành cho Mặt Trận là nhất thời, ngay cả đứa em trai của anh cũng nghĩ như thế. Nhưng sự thật chỉ có mình hắn biết, hắn thật sự yêu Mặt Trận, yêu điên cuồng, không phải là thứ tình cảm bộc phát nhất thời mà là tình cảm chân thật.

Cuối cùng, sau 15 phút đồng hồ, hắn cũng mua được loại bánh mà anh yêu thích. Hắn vui vẻ lên xe đi đến nhà của Crush.

----------

Martial Law đỗ xe trước nhà Mặt Trận, hắn nhấn chuông cửa và đứng đợi.

Trên lầu, Mặt Trận nhìn xuống dưới cổng. Anh cảm thấy có chút phiền, tên Martial Law này đến khi nào mới bỏ cái trò này đi đây? Anh cảm thấy có chút băn khoăn, có nên xuống hay không. Anh không muốn gặp hắn, nhưng không xuống thì lại mất lịch sự bởi hắn đã nhìn thấy anh ở trên này rồi. Thở dài, Mặt Trận đành phải lật đật đi xuống.

Hắn nhìn thấy anh thì vui vẻ ra mặt.

-Chào buổi sáng, ờm... Em hắn vẫn chưa ăn sáng đi, ta có mua bánh cho em nè- Martial Law cảm thấy rất lúng túng, lần đầu tiên tặng đồ cho có chút căng thẳng.

Mặt Trận ngẩn người ra, nhìn xuống hộp bánh còn nóng hổi trên tay hắn, lại nhùn về phía hắn. Sao hắn biết tiệm bánh anh thích mà đi mua cho anh? Hơn nữa dậy sớm như vậy để mua? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của anh, anh cảm thấy rất không hiểu... Hoặc là... Hắn thật sự thích anh hay sao?

Còn trong lòng Martial Law lúc này hoảng loạn lắm rồi, Mặt Trận ghét hắn nên sẽ không nhận sao? Không nên a! Đây là tâm ý của hắn đó - N... nếu... em không thích thì để ta mang về vậy... Xin lỗi vì đã làm phiền... - Hắn cảm thấy mất mát cùng thất vọng, định quay đầu ra về thì Mặt Trận bỗng lên tiếng.

-C... Chờ chút, tôi đâu nói là sẽ không nhận... Cảm ơn... Tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau - Anh cầm lấy hộp bánh, cảm ơn một cách lịch sự sau đó đóng sầm cửa lại.

-ah?- Martial Law ngơ ngác đứng đó, trong lòng ầm ầm sóng dậy. Người hắn thích nhận quà của hắn!? Hắn cười, cười có chút ngây ngô, nụ cười của một đứa trẻ khi được người khác khen ngợi.

Trong nhà, Mặt Trận lấy tay đập trán mình, tình cảnh vừa nãy thật sự quá mẹ nó lúng túng. Nghĩ lại nụ cười của hắn, thật đơn thuần đi? Một kẻ như hắn lại có nụ cười như thế sao?... -Chết tiệt thật- Mặt Trận lẩm bẩm. Anh nhìn hộp bánh trong tay, mở nó ra. Là loại bánh mà anh thích ăn nhất, nó còn nóng ấm. Tên Martial Law này biết hết sở thích của anh hay sao?.

-Aiz... - Mặt Trận cảm thấy thật đau đầu, anh không xác định được tên đó có thích anh hay chỉ là nhất thời như vậy nữa. Anh đi vào trong bếp, pha một ít trà để uống cùng bánh.

Mặt Trận ngồi trên ghế, ăn một miếng bánh, nó rất thơm, xốp và ngọt nhẹ. Bất giác, Mặt Trận bỗng nhiên nở một nụ cười. Giống như cách mà Martial Law đã mỉm cười khi nhìn thấy anh nhận lấy hộp bánh.

--------------End-----------

Đối với những ai đã từng đặt đơn trong truyện của tôi thi chắc cũng đã biết rằng tôi trả rất muộn rồi h:≥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot