IE×JE
Trả đơn cho: YanavetaWang
IE: Top
JE: Bot
---------------------------
Sau khi các vị tiền thế được hồi sinh, bọn họ được gộp lại và sống chung với nhau. Tại trang viên nơi mà các vị tiền thế sinh sống bây giờ đã loạn thành đống bùi nhùi. Kẻ thù gặp nhau ắt hẳn sẽ đỏ mắt, nhiều tiền thế có thù với nhau không tài nào chấp nhận sống cùng đối phương trong trang viên. Nhưng dưới UN "tận tình" khuyên bảo sau, họ liền "vui vẻ" chấp nhận rồi.
Sau vài tháng trôi qua, bây giờ tình hình đã ổn thoả hơn quá nhiều... Thật sự là quá nhiều. Hai người từng là kẻ thù, chém giết lẫn nhau bây giờ lại quấn lấy nhau âu yếm, rải rác cái thứ mà người đời gọi là cẩu lương khắp cả trang viên, nói ra ai sẽ tin đây, thật sự quá điên rồ, nhưng hết thảy lại là sự thật.
-Ta đây là mù rồi hả?- IE ngồi ngơ ngác nhìn hai bóng người đang ôm ôm ấp ấp lẫn nhau mà không hề kiêng nể chốn đông người. Hắn nghi ngờ mắt chính mình có vấn đề rồi, điều này quá không khoa học a!
-Không đâu... Hmm... -JE ngồi ngay cạnh IE lên tiếng, gã chỉ thở dài rồi tiếp tục nhấm nháp bữa sáng.
-Ngươi nói xem... Boss cùng Soviet đều đã như vậy, có phải hai ta cũng nê...- -Cút!- IE chưa nói xong, liền bị JE một tiếng ngăn lại.
Hắn nhìn lấy JE, bên trong ánh mắt hắn tràn đầy đắng chát. Đúng a, là hắn buông tay trước, là hắn quay lưng lại với gã, hắn là kẻ hèn chỉ có thể trốn tránh hiện thực. Sau tất cả, hắn lại còn mặt mũi nói ra hai chữ quay lại sao?
-Đừng bao giờ nhắc lại truyện này- Gã nói rồi đứng dậy rời đi, bước đi từng bước vững vàng mà lạnh lẽo, lại bi thương đến kì lạ. Hắn nhìn lấy bóng lưng kia mà lòng thắt lại, hắn biết rõ gã vẫn còn yêu hắn, nhưng cũng thật sự hận hắn, đây là trong lòng gã mâu thuẫn, hai loại tình cảm trái ngược lại giao thoa với nhau làm cả hai đều xàng ngày càng lớn dần, càng yêu càng hận... Mà hận càng nhiều yêu cũng liền càng sâu đậm. Gã rốt cuộc bị dày vò bao nhiêu a... Không ai biết ngoài gã và có lẽ hắn cũng biết.
-JE... Ta... - Hắn nhìn bóng lưng gã biến mất sau cánh cửa, nói không ra lời, những lời nói đến miệng nhưng lại không cách nào nói ra.
Có nhiều thứ mất rồi mới nhận ra nó quan trọng đối với bản thân như thế nào, đến lúc muốn tìm lại thì lại khó khăn bao nhiêu.
Lúc này JE bước đi trên dãy hành lang trở về phòng, tâm tình nặng nề. Cái lúc mà gã nhìn thấy hắn, gã mới nhận ra bản thân đối với hắn vẫn còn có tình cảm, loại tình cảm này chưa bao giờ biến mất qua chỉ là bị hắn cưỡng ép quên đi mà thôi.
-VE? Ngươi ở đây làm gì?- JE nhìn thấy VE đang đứng trước cửa phòng mình thì khá ngạc nhiên, đáng lẽ ra VE đang ở nhà Việt Nam mới phải.
-À, cái này... Khục... Tôi có thể ở nhờ chỗ của ngài sao? -
-Hả?... Thôi được... - Gã hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt nghĩ đến nhà Bách Việt bây giờ là cái dạng gì sau liền trở nên đồng cảm, ai lại sẽ muốn ở một ngôi nhà toàn cẩu lương đây.
-Cám ơn ngài! - Anh nghe thấy JE đồng ý, trong lòng thấp thỏm chợt không còn sau đó liền vui vẻ.
-Được rồi đừng đứng ở ngoài, vào trong đi- Gã nói rồi lấy chìa khoá ra mở cửa đi vào, VE nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
Mà ngay lúc này, hai bóng người lấp ló sau dãy hành lang, thấy JE cùng VE vào phòng rồi mới đi ra.
-Xong, xong... Cái này thật xong! Ba ba hết cơ hội! -
-Vậy là chú IE hết cửa rồi... Azz... Ita_Kun vậy là chúng ta không thể trở thành anh em một nhà rồi- Japan thở dài tiếc nuối, mặc dù couple IE×JE không đến được với nhau nhưng VE×JE cũng không tệ chứ hả?
-Lão ba ông ta chắc buồn lắm-Italia có chút buồn rầu.
-Italia, Japan hai cậu đang làm gì vậy?-Lúc này Germany từ đằng xa đi tới.
-Ah! Ger! Cậu đây rồi, trời ạ... Cậu không tin nổi chúng tớ vừa thấy cái gì đâu, chú IE hết cơ hội với papa tớ rồi- Japan hào hứng nói.
-Hả? Làm sao rồi?- Germany hơi có chút kinh ngạc.
-Tớ thấy ngài VE cùng chú JE vào trong phòng- IE ủ rũ nói ra, cậu biết bao mơ ước chú JE trở thành ba ba nhỏ của mình a, chú JE thật sự là quá hoàn hảo rồi, cậu thất sự rất ghen tị với Japan khi có một người cha như thế. Nếu như có một bảng xếp hạng những người cha tuyệt vời nhất mà nói, chú JE chắc chắn lọt top 3.
-Vâỵ sao... Nhưng có khi hai người họ chỉ là bàn công việc hay ở nhờ thì sao? Đâu biết được... Chúng ta cứ nói chuyện này với chú IE trước đã- Ger an ủi Italia rồi nói.
-Ừm-
--------------------------------
Sáng hôm sau, JE mở cửa ra thì giật mình khi đập vào mắt là gương mặt có chút trầm trọng của IE, gã lui lại vài bước nhìn lấy hắn.
-Ngươi vì sao lại ở đây... Có việc gì gấp s... A! - Chưa nói hết câu gã đã bị hắn kéo lại ôm chặt lấy.
-Ngươi bị điên cái gì vậy!? Thả ta ra...- JE bắt đầu kháng cự, nhưng sức lực lại không cho phép.
-Ta sắp điên mất... Em cứ như vậy ta làm sao sống tiếp đây... Ta yêu em như vậy a... Ta biết chính mình là kẻ tồi nhưng đừng đối xử với ta như thế có được hay không?-
-Hả?... Ta làm cái gì? Ta có đối xử vơi ngươi như thế nào?- Gã không còn kháng cự mà nghi ngờ nhìn hắn.
-Em... Với tên VE đó... Là như thế nào?-
-Ah?... Pff~ Đồ ngốc này...- Gã nghe lời hắn nói chợt cười ra tiếng, hoá ra là hắn hiểu nhầm mối quan hệ giữa gã với VE.
-VE chỉ đang ở nhờ ta mà thôi, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ-
-Hả? Thật sao?- Hắn chợt buông ra JE, ngơ ngác nhìn lấy gã.
-Tất nhiên... Ta với VE chẳng có gì cả-
-Tốt, tốt quá rồi! Haha- IE nghe được gã chắc chắn trả lời liền vui vẻ khôn siết.
Hắn ôm chặt JE, rúc đầu vào hõm cổ gã, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ, cái mùi hương mà hắn khao khát biết bao năm a.
Mà đứng ở trong phòng một bên, VE đứng dựa vào tường, ánh mắt hiện lên vẻ khổ sở. Anh thật trốn đều trốn không thoát a, vì cái gì đi đâu đều có cẩu lương đâu?
----------------End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top