France × U.K
Đây là một đơn của một bạn mà mình không nhớ tên .
France:top
United Kingdom/ U.K : bot
Thể loại ngược trước ngọt sau.
-------
-France! Đủ rồi! -
Tiếng quát lớn của người kia vang vọng khắp toà lâu đài .
-Vì sao chứ ? Đừng nghĩ bản thân là vk ta mà muốn làm gì thì làm !?- France ngồi trên ghế sofa , hai bên là hai mĩ nhân đang vì hắn mà xoa bóp rót trà . Hắn hờ hững nhìn người vk chính trị của mình đang đứng trước mặt.
- Anh ..... - anh định nói gì thì lại im bặt . Anh mím môi - Ly hôn đi -
- Không ... - hắn hờ hững trả lời , tay không ngừng sờ soạng cô gái bên cạnh
- a~~ ngài đúng là ~~-
- ahaha , tiểu yêu tinh - hắn kéo cô ả vào lòng mà làm những hành động đáng xấu hổ , không thèm đếm xỉa đến U.K đang đứng đó.
- Tôi sẽ ly dị bằng mọi giá - nói rồi anh rời đi , bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng ai biết được trái tim anh bây giờ đang rỉ máu .
Cạch
Cửa phòng chậm rãi khép lại , hắn cũng vì vậy mà dừng lại , đẩy cô gái kia ra . Hắn lấy khăn tay ra lau tất cả những vị trí từng tiếp xúc với cô gái trên cơ thể
- Thật ghê tởm- Hắn liếc nhìn hai cô gái đang run rẩy dưới đất kia mà cảm thấy kinh tởm.
- Người đâu ! Đem hai kẻ này đi xử tử ! -
- Ah! Không !! Đừng mà , cầu xin ngài !!- cô ả vừa được France ôm ấp vội vàng khóc lóc cầu xin .
- đừng ... Ngài France ~~ tôi có thể cho ngài mà ~~ làm ơn tha ch- ...Đoàng- tiếng súng vang lên , cơ thể cô ả vô lực ngã xuống .
- Aghhh !! Ahhh- ả bên cạnh thấy vậy thì hét ầm lên
-tsk- Hắn xoay người rời đi, hắn ko muốn lãng phí đạn
---------------
- Cha ? Sao người lại tới đây ? - America ngơ ngác nhìn người cha đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế yêu thích của mình
- Ta sẽ ở đây vài hôm - anh bình tĩnh trả lời
- Gì cơ!?- Cậu ngạc nhiên , không phải cha ở với bố sao ( Ame gọi U.K là cha và France là bố)
- ta và tên đó sẽ ly hôn sớm thôi -
- Hai người định ly hôn thật ạ? - Ame mặt ngoài bình tĩnh còn bên trong thâm tâm đang dậy sóng , việc cha có ly hôn hay ko đối với cậu cũng không quan trọng lắm nhưng vấn đề là cha sẽ ở đây mấy hôm , vậy chẳng phải kế hoạch dụ crush đến nhà chơi rồi bỏ thuốc của cậu tan tành rồi hay sao .
- được rồi vậy phòng ta ở đâu ?-
- để con dẫn cha đi -
-----------một tuần sau----------
France đang ngồi cạnh của sổ nhâm nhi tách cà phê nóng hổi .
- thư kí -
-vâng thưa ngài ?-
- hoãn hết tất cả lịch trình ngày hôm nay đi -
- Ah!? Nhưng mà ngài đã hoãn rất nhiều ngày rồi ạ ! Nếu ngài còn hoãn nữa thì không hay đâu ạ -
- Ta nói hoãn là hoãn !- Hắn quát lớn
- V..vâng -
-tsk ! Cả tuần nay hắn không thể tập trung vào công việc được , hắn nhớ người thương của hắn . Nói thật hắn không phải không yêu anh mà chỉ là anh quá mức lạnh nhạt với hắn khiến hắn rất khó chịu , hắn nghĩ định làm cho anh nghen nhưng ai ngờ đâu lại phản tác dụng . Cả tuần nay hắn không tài nào liên lạc với anh , tâm trạng bồn chồn lo lắng , hắn muốn đi tìm anh . Nhưng cái hắn lại không đi tìm anh, bởi vì hắn không muốn vứt bỏ mặt mũi của mình đâu .
----------------
- cha à ... Người không định về ly hôn sao ?- Ame bất lực nằm gục trên bàn nhìn người cha đang bình thản uống trà kia
- chưa đến lúc - trong cả tuần nay , anh đã rất nhiều lần muốn đi tìm France để ký giấy ly hôn nhưng tình cảm của anh dành cho hắn níu kéo anh lại . Cái cảm giác khó chịu , và đau đớn cứ dâng lên trong lòng .
- .... - America nhìn cha của mình mà thở dài , rõ ràng còn yêu thì vì sao lại cứ nhất quyết đòi ly hôn , cậu biết rõ cả hai người này yêu nhau nhưng chỉ là người kia không biết mà thôi , cậu từng định nói với France là U.K đang ở nhà mình nhưng bị ngăn lại nên chỉ ngoan ngoãn nghe lời .
- sao số tôi khổ vậy nè - cậu lẩm bẩm , cậu nhớ mèo nhỏ của cậu a . Một tuần rồi cậu chưa được gặp người thương của mình nữa , thật đau lòng.
-------1 tháng sau----------
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên
- ai vậy nhỉ ?- anh nghi hoặc mở cửa
- Ame cha của con có ở d......- hắn đang nói bỗng chốc im bặt
Rầm!
U.K đóng sầm cánh cửa lại , gương mặt anh nhăn nhó . Sao tên đó lại ở đây !?
- U.K!? Mở cửa ra!! United Kingdom !-
- Anh đi đi!-
- Có mở ra hay không!?-
Choang
Kính cửa sổ vỡ tung , thì ra hắn đã đập của sổ để đi vào .
- Anh Tránh Ra !- anh cố gắng thoát khỏi hắn
- Đừng hòng thoát khỏi ta !- hắn giữ chặt tay anh rồi kéo vào lòng .
- Khốn Nạn !! Bỏ ra!!- anh cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành
- Ta yêu em -
- N...ngươi !?- anh ngớ người , hắn nói yêu anh , hơn nữa giọng nói lại rất dịu dàng . Khuôn mặt anh nhanh chóng xuất hiện những vệt đỏ
- xin lỗi , ta chỉ muốn làm em nghen thôi ,ta không nghĩ em sẽ bỏ đi -
- nghẹn cái gì chứ !? Ngươi có biết ta đau như thế nào không , đồ khốn nạn !?- anh nghẹn ngào
- là lỗi của ta , tất cả là lỗi của ta , làm ơn... Về với ta đi , thiếu em ta sống không nổi - vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên tóc anh , cẩn thận hít từng mùi hương trên cơ thể .
- .... T...ta về là được chứ gì .... Giờ bỏ ra - anh nói lắp bắp , từng nụ hôn của hắn khiến anh tê dại mà ngoan ngoãn nghe lời .
- Tốt - nhận được câu trả lời hài lòng hắn nở một nụ cười hình bán nguyệt rồi bế xốc anh lên
- ah? Này ?-
- đi về nhà thôi -
_______________________
Sao tôi thấy nó không có chút ngược nào ta , giống như ngọt từ đầu đến cuối ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top