CHAP.7

     Kể từ ngày hôm đó, Snowily luôn đứng đợi cậu, đi về cùng cậu, vui chơi cũng cùng cậu. 2 đứa lại trở lại với nhau như hình với bóng. Tình bạn chân thành ngày nào dần trở thành 1 tình yêu đẹp đẽ. Quá buồn khi 1 sự việc đau lòng xảy ra ngăn cách 2 đứa không chỉ 1 thời gian dài mà có lẽ là...mãi mãi...

     Không lâu sau khi 2 đứa trở thành hình với bóng, có 1 nhóm người tự xưng là được lệnh của Chính phủ tới ngôi làng Tuyết.

....: Chúng tôi được lệnh của Chính phủ tới.

Trưởng làng: Có chuyện gì vậy ?

...:  Chúng tôi muốn đưa cô bé với khả năng gọi tuyết rơi đặc biệt ấy tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu. 

Trưởng làng: Gọi Snowily ra đây.

     1 người chạy đi tìm cô. Lúc đó, Snow đang ngồi nói chuyện với Seiji. Cả 2 đứa cùng đi ra đó.

...: Đây là cô bé đó sao...

Trưởng làng: Đúng.

Snow*nói nhỏ với Seiji* Nhìn họ đáng sợ quá.

Seiji: Không cần lo đâu.

Trưởng làng: Cho chúng tôi vài ngày, quyết định sẽ được đưa ra.

.... : Được rồi, chúng tôi sẽ chờ trong 3 ngày. * Họ lên xe rồi đi*

Snow: Có chuyện gì vậy ạ?

Trưởng làng: Đi vào nhà đi, ta sẽ nói cho con nghe.

     Họ đi vào nhà, bác trưởng làng rất lo lắng.

Trưởng làng: Con sẽ phải đi khỏi đây, Snowily.

Snow: Tại sao vậy ạ? Con làm gì sai sao?

Trưởng làng: Không... không phải con làm sai gì cả, chỉ là...họ muốn đưa con lên thành phố để nghiên cứu gì gì đó.

Seiji: Bác trưởng làng, họ có đưa giấy phép gì không ạ?

Trưởng làng: Không có, mà họ nói họ từ Chính phủ tới nên...

Seiji: Nếu là từ Chính phủ phái tới thì họ phải đưa lệnh tới chứ, sao lại...

Người dân: Tốt nhất ta nên theo lời họ đi, lỡ họ làm gì ta thì sao.

Seiji: Không đâu ạ, họ sẽ không vô cớ mà đánh ta đâu. Nếu họ là người từ Chính phủ thật.

Người dân khác: 2 đứa đi ra ngoài đi, để người lớn trong này nói chuyện.

     2 đứa đi ra trong sự lo lắng.

Snow: Sao tự nhiên lại bắt mình phải đi thế chứ.

Seiji: Mình vẫn cứ lo lo chuyện gì ấy, cứ có gì đó sai sai ở đám người ban nãy.

Snow: Thôi, ta không cần lo mấy chuyện đó đâu, có bác trưởng làng lo rồi mà.

Seiji: Nhưng ...

Snow: Sao cậu lo vậy, mình đi mà đâu phải cậu.

Seiji: Cậu không hiểu sao, nếu cậu đi thì....

Snow: Thì sao?

Seiji*đỏ mặt* Nếu cậu đi thì mình còn ai bên cạnh...

Snow *cười* Mình biết mà, thôi ta đi chơi tiếp đi.

     Tối hôm đó, mấy người tự xưng được chính phủ phái tới đến nhà trưởng làng. 

Trưởng làng: Có chuyện gì?

...: Đây, nhiêu đây đã đủ chưa?*quăng ra 1 cái va li đựng toàn là tiền*

Trưởng làng: Vậy là có ý gì?

...: Đã đủ tiền mua con bé ấy chưa.

Trưởng làng: Vậy là sao?

...: Tốt nhất là giao con bé ấy cho tôi nếu ông không muốn thấy ngôi làng này sụp đổ. 

       Hắn ta vừa bước khỏi cửa thì bác trưởng làng gục xuống đất, Snowily chạy ngay ra đó đỡ bác dậy.

Trưởng làng: Con nghe hết rồi sao?

Snow: Vâng, nhưng không sao đâu ạ. Con có thể đi theo họ được mà, chắc không sao đâu, bác không cần phải khó xử đâu.

Trưởng làng*xoa đầu Snow* Cảm ơn con, mai con đi nói lời tạm biệt với Seiji nha. Giờ thì ngủ đi, trễ rồi.

     Sáng Hôm sau

Seiji: Cậu phải đi thật sao Snow.

Snow: Không cần lo cho mình đâu, mình chịu khổ cũng quen rồi.

Seiji: Mình...sẽ nhớ cậu lắm.*ngại*

Snow: Mình cũng nhớ cậu lắm, nhưng biết làm sao giờ.

     1 lúc sau, Snowily lên xe cùng họ đi. Seiji lén chạy theo để cố gắng nhìn Snowily lần cuối. Nhưng tất cả đều bị che mắt bởi bọn họ, thực ra bọn chúng là mấy kẻ ham tiền, muốn bắt Snowily hát gọi tuyết để kiếm tiền. Tới 1 căn nhà cách ngôi làng không xa lắm, mất 30 phút tới đó bằng sức chạy thôi à. Cậu đứng ngoài nhìn vào khung cửa sổ cũ kĩ đã rỉ sét hết. bên trong phòng, Snowily...

Snow: Đây là đâu, thả tôi ra.

...: Mày im đi, im lặng mà ngồi đây không tao đánh mày bây giờ.

Snow: Đưa tôi về làng nhanh lên...

     Hắn vung tay tát Snowily 1 cái làm bên má đỏ bừng lên rồi đi ra.

Snow: Seiji...Bác trưởng làng...*khóc*

Seiji: Snow,...

     Seiji cố gắng mở cánh cửa ấy ra, cậu vào được trong đó.

Snow: Sei...

Seiji: Suỵt, đi thôi, ta phải trở về làng...

Snow: Ừm, đi thôi...

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, 1 đám người ấy xông vào.

.... : Mày tưởng dễ đi vậy sao, 2 đứa nhóc ngu ngốc.

Snow:"Làn tuyết rơi thật êm đềm rực sáng trong màn đêm dài
               Điểm tô sắc trắng tinh đã giúp phố xá vắng thêm đẹp xinh
               Đi nào cùng với tớ ra bên ngoài và mình kiếm tìm thôi
               Những ca khúc đôi ta cùng nhau hát lên..."

     Tuyết và gió hòa quyện lại với nhau thành 1 cái lốc xoáy phá tan cả ngôi nhà ấy. Snow nắm lấy tay Seiji và kéo cậu chạy. Đám kia cũng đuổi theo, cầm súng dọa bắn 2 đứa. May mắn, 2 đứa đã né được vài phát đầu nhưng...

..... : Bọn mày phải chết mang theo cái bí mật này* Giương súng lên và PẰNG*

   Snow nhìn sang bên Seiji bàng hoàng, viên đạn ấy tưởng như bay về phía cô nhưng lại...xuyên thẳng vào tim Seiji. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, ngày càng nhiều. Gió tuyết ngày càng mạnh hơn, bọn kia quá hoảng sợ liền vắt chân lên cổ xô đẩy nhau mà chạy. Sau khi đám đó chạy hết, gió dần ngừng thổi, tuyết tiếp tục rơi. Seiji nằm xuống lớp tuyết lạnh.

Snow: Seiji, cậu...cậu cố gắng lên...

Seiji:  Cậu...có...có sao...không...

Snow: Không...Không nhưng... Mình phải cứu cậu.

   Snowily ôm chặt lấy cậu, cơ thể cô dần dần tan biến còn vết thương của cậu dần dần lành lại.

Seiji: Có chuyện gì vậy? *nhìn Snow* Snowily, cậu làm sao thế này?

Snow: Không sao đâu, cậu ổn là được rồi.

Seiji: Nhưng...

Snow: Cậu còn có gia đình nên cậu...cậu phải sống.

Seiji: Cậu...

Snow: Tạm biệt cậu, Seiji. Mình... Mình thích cậu, Seiji...

Seiji:  Snowily... 

     Snowily hoàn toàn biến mất theo tuyết. Seiji chỉ lặng người ngồi đó, nước mắt tuôn rơi khi trái tim cậu đau nhói. Cậu lặng lẽ trở về làng, ai hỏi gì cậu cũng không nói lấy 1 lời.

     3 năm sau, Seiji tốt nghiệp 1 trường cấp III nổi tiếng. Dù có rất nhiều cô gái theo đuổi, cậu vẫn chỉ nhớ về 1 người. Đến năm 22 tuổi, cậu tốt nghiệp trường Đại học Y với điểm số cao nhất. Cậu luôn chăm chỉ, hay chữa miễn phí tại nhà cho những người điều kiện khó khăn. Vào mỗi ngày tuyết rơi, cậu luôn nhớ về hình bóng cô bé Snowily năm nào, trái tim đau nhói nhưng vẫn mỉm cười.
  " Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã cho mình, Snowily!"

__________________________END______________________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top