Chap.5

     1 thời gian lâu sau,2 đứa vẫn cùng nhau đi học mỗi ngày. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi êm đẹp vậy nhưng rồi ngày định mệnh ấy đã tới...

   Vào 1 ngày, có 1 đám người vội vàng kéo nhau tới nhà ông Trưởng làng.

Villager 1: Trưởng làng, băng trên đỉnh núi Ever tiếp tục tan ra kìa.

Trưởng làng: Thật sao, con bé Snowily đâu gọi nó ra.

    1 người chạy lên phòng Snowily thì thấy cô nằm bất động dưới sàn, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Người đó chạy xuống lại.

Villager 2: Thưa, con bé bị sốt rồi ạ.

Trưởng làng: Thảo nào, giờ đi lên đó xem tình hình như thế nào đi

   Vì sốt cao nên Snow hôm đó nghỉ. Vào giờ ra chơi, có mấy đứa bàn tán nói xấu Snow mà vô tình lọt vào tai Seiji. Cậu lúc đó đang đọc sách để cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời đó nhưng tụi nó càng ngày càng quá đáng nên cậu bực quá gấp mạnh cuốn sách trên tay mình lại làm cả lớp bất ngờ. Cậu lấy 1 mảnh giấy nháp ra viết cái gì đó lên tờ giấy rồi đi tới chỗ tụi nó đập mạnh xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi. Khi về nhà,cậu cố gắng xin mẹ tới tìm Snow và vì đây là người bạn đầu tiên của cậu nên bà nhanh chóng đồng ý. Khi tới đó, trưởng làng thì nói chuyện với mẹ cậu về sự tăng nhiệt độ khí hậu nơi này còn cậu thì leo 4 tầng cầu thang để lên tới phòng cô. Mở cửa ra, cậu thấy cô nằm trên chiếc giường cũ, mặt mũi đỏ bừng, vẻ mặt khó chịu. Cậu liền chạy tới bên cạnh cô.

Seiji: Snowily, cậu có sao không. Snowily, tỉnh lại đi...

Snow:*mở mắt ra*Sei...Seiji, sao...cậu lại..ở đây*khụ*

Seiji:  Cậu thấy đỡ hơn chưa?  

Snow: Ừm, cảm ơn cậu...

Seiji:  Mình có làm gì đâu.

Snow: Vì...cậu quan tâm đến mình...

    Mặt Seiji đỏ bừng lên.

Snow: Bộ mình lây bệnh cho cậu hay sao mà mặt cậu đỏ bừng vậy?

Seiji: Không...Không sao...Cậu cứ nằm nghỉ đi.

    Vừa nằm xuống, Snow đã ngủ thiếp đi. Seiji ngồi bên cạnh chăm sóc cô. 1 lúc sau, cậu phải về nên tạm phải rời xa cô nhưng ai ngờ điều đó lại kéo dài hơn cậu nghĩ.

     Tại nhà Seiji tối đó, ba mẹ cậu đang nói chuyện trong phòng thì cậu vô tình nghe được 1 tin khiến cậu buồn vui lẫn lộn.

Mom: Anh thấy vậy có được không?

Dad:   Cái đó phải hỏi thằng bé thôi, anh không biết.

Mom: Ở thành phố lớn có nhiều thiết bị hiện đại hơn và cũng tốt hơn nữa. Nhiệt độ nơi này dần tăng lên rồi, ta sớm muộn cũng phải đi thôi. Sớm còn hơn muộn mà.

     Nghe xong tin này, cậu rất sốc nên vô tình làm rớt cái bình hoa kế bên. Ba mẹ cậu phát hiện, họ chạy ra ngoài và thấy cậu cắm mặt chạy lên cầu thang,đóng sập cửa phòng. Mẹ cậu chạy lên đứng ngoài gõ cửa.

Mom: Seiji...

Seiji: Con biết rồi...

Mom: Vậy...ngủ sớm đi...

*Tua time*

   Hôm sau, cậu dùng bộ mặt ủ rũ tới trường. Snow chạy tới bên cậu nói chuyện nhưng cậu lại quay mặt bỏ đi. Cô rất lo cho cậu nhưng chẳng thể làm gì. Cái ngày định mệnh chuẩn bị tới, cách đó 1 ngày, 1 lời hứa được lập ra...

Snow: Này Seiji, cậu có chuyện gì buồn sao?

Seiji: Không có gì.

Snow: Mặt cậu hiện lên 2 từ "Nó xạo" rồi kìa.

Seiji:*quát* Đã nói là không có gì rồi mà*nghĩ* Mình vừa nói gì vậy.

Snow*rưng rưng nước mắt* Mình biết rồi,xin lỗi*chạy đi*

Seiji: Mình không có ý đó...*chạy theo*

     Seiji cố chạy theo Snow nhưng cậu chắc chắn không thể đuổi kịp cô rồi, dù vậy cậu vẫn cố gắng gọi tên cô với 1 hi vọng nhỏ nhoi là tìm được cô. Cậu chạy ngang qua chỗ công viên-1 nơi Snow thích. 

Seiji: Snowily, cậu ở đâu?

     Nói vậy thôi chứ Seiji biết rồi. Cậu nhẹ nhàng đi tới bên trong ngôi nhà băng(đá) và thấy cô đang ngồi trong đó.

Seiji: Tìm thấy cậu rồi, sao cậu trốn mình thế?

Snow:*lau nước mắt* Xin lỗi, không có gì...

Seiji: Mình mới cần xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.

Snow: Không sao đâu, do mình nhiều chuyện mà.

Seiji:   Đi về thôi.

     Trên đường đi, dù rất muốn nói ra nhưng Seiji sợ Snowily buồn nên không dám mở lời. Khi gần tới nhà Seiji thì...

Snow: Tạm biệt Seiji, mình về đây.

Seiji: Snowily...

Snow:  Có chuyện gì?

Seiji: Mình...Mình...*lấy hết can đảm* Mình sắp phải chuyển đi...

 Snow*rất buồn nhưng vẫn mỉm cười* Ư...Ừm, không sao đâu. Khi nào đi vậy?

Seiji:  Ngày mai...

Snow: Mai mình sẽ tới tiễn cậu nha.

     Sáng sớm hôm sau, Snow tới chờ từ lâu trước của nhà Seiji. Cậu thấy cô đứng dưới nên chạy thật nhanh xuống đó.

Seiji: Snowily...

Snow: Haiz, sao cậu chạy dữ vậy quên mặc áo khoác luôn rồi kìa.

Seiji: Mình muốn...*lôi ra 1 cái hộp nhỏ* tặng cậu cái này...

Snow: Cái gì vậy?

Seiji: Mở ra rồi biết.

Snow*mở* Nhẫn...???

Seiji: Tặng cậu đó, khi nào mình về mình sẽ tới tới tìm cậu.Nhớ đợi mình đó.

Snow*cười* Ừ, hứa.

      1 lúc sau, chiếc xe của gia đình Seiji lăn bánh rời khỏi ngôi làng tuyết ấy. Tuyết cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi, rơi không ngớt như muốn níu giữ thứ tình cảm ấm áp ấy. Snowily vẫn đứng trên đỉnh đồi nhìn theo chiếc xe dần đi xa rồi mờ nhạt giữa làn tuyết trắng xóa, 2 hàng nước mắt cứ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top