Chap.3

TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Snowily: Nhà cậu ở đâu vậy Seiji?

Seiji:       Ngôi nhà nằm trên đỉnh ngọn đồi tuyết phía bên kia.

Snowily: Ồ, khá xa đó!

Seiji:       Tôi biết. Thôi cậu đi đi!

Snowily(Lắc đầu) Không đâu. Mà cậu mới chuyển tới đây đúng không?

Seiji:     Ừ(Khụ...)

Snowily: Cậu lạnh à, dùng cái này đi(lấy từ trong cặp ra 1 cái chụp tai đưa cho Seiji)

Seiji:       Tôi không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi.

Snowily: Không cần lo cho mình, cứ giữ nó đi(đeo lên tai Seiji)*hình trên><*

Seiji:        Cảm...ơn

Snowily: Không có gì.

(Khi 2 đứa đi tới chân đồi, bỗng 1 con vật kì lạ nhảy ra từ trong 1 cái hang gần đó làm Seiji giật mình)

Seiji:     Con... con gì vậy???

Snowily: Candy(con vật đó chạy tới chỗ cô) Không cần lo đâu Seiji.

Seiji(Sợ~) Con gì đó???

Snowily: Đây là Candy- 1 chú thỏ tuyết sống ở gần đây. Nè, thử ôm nó xem, ấm lắm!

Seiji:        Thôi, cậu cứ giữ lấy nó đi

Snowily: Cậu sợ à?

Seiji:        Ai...ai nói, sao tôi phải sợ.

Snowily: Vậy cậu ôm lấy nó đi.

(Candy nhảy từ chỗ Snowily tới chỗ Seiji làm cậu giật mình ngã xuống đất. Dù Seiji rất sợ nhưng Candy rất ngoan ngoãn nằm trên lòng bàn tay giá lạnh của cậu)

Snowily: Hahaha, thôi ngồi dậy đi Seiji cậu còn phải về nhà mà. Thấy Candy sao?

Seiji(ngại) Rất...ấm áp.

Snowily: Mình biết mà. Thôi mình đi lẹ lên, tuyết mà rơi dày hơn thì rắc rối lắm

*TỚI TRƯỚC NHÀ SEIJI*

Snowily: Tới nhà cậu rồi, tạm biệt nha.

Seiji: Giờ sao cậu về?

Snowily: Không sao, mình đi cùng Candy về là được rồi. Bye..

( Mẹ Seiji mở cửa ra)

Mom:   Seiji, con tự đi bộ về hả sao không ở lại đợi ba ?

Seiji:     Con về cùng bạn mà.

Mom: Vậy bạn con đâu?

Seiji( chỉ tay về phía Snowily) Kia kìa.

Mom:  Ở đó có ai đâu con? Hay con mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi. Vô nhà thôi.

Seiji:   Con không...

(Mẹ Seiji lôi cậu vô nhà rồi cánh cửa đóng lại)

___CÒN TIẾP___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top