Chương 7

Năm mới 2018, bố mẹ đến Bắc Kinh thăm tôi. Bố mẹ hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi hiểu ý của họ, bèn đáp:
"Không còn liên lạc nữa, con đã chặn cô ta từ đầu năm rồi. Cô ta từng đến trước cổng ký túc xá để gặp con, nhưng con đã mắng và đuổi đi. Kết thúc là kết thúc."

Mẹ nghe xong liền nói: "Thế à, thảo nào dạo gần đây mẹ thấy trạng thái của con cũng ổn đấy chứ."

Tôi khẽ cười: "Con quen một người rất thú vị."

Ánh mắt mẹ đầy lo lắng, như sợ tôi sẽ lại bước vào vết xe đổ. Bà ngập ngừng, mãi mới dè dặt hỏi: "Con lại hẹn hò rồi à?"

Tôi vội xua tay: "Không, không. Giờ con chỉ muốn thi đấu tốt, đoạt được nhiều chức vô địch hơn. Nhưng nếu có cơ hội, con muốn để bố mẹ gặp bạn ấy."

Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch ngắn ngủi trôi qua, bố mẹ quay lại Cát Lâm làm việc. Còn kỳ nghỉ của đội tuyển quốc gia cũng kết thúc.

Đầu tháng 1, em ấy không vượt qua vòng tuyển chọn nội bộ, nên không thể tham gia Giải Vô địch Đồng đội Thế giới tại London vào tháng 2. Đây có lẽ là thất bại lớn đầu tiên mà em gặp phải kể từ khi gia nhập đội một. Nhưng nhìn em, tôi vẫn thấy một nguồn năng lượng tràn đầy.

Cuối tuần trước khi cả hai chúng tôi tham dự Giải Hungary Mở rộng, sau buổi tập, tôi hỏi riêng em ấy: "Tiểu Đậu Bao, em đã từng đến Trường Thể thao Tiên Nông Đàn chưa? Để anh dẫn em đi chơi nhé?"

Em ấy gật đầu, đôi mắt sáng lên: "Được ạ, Đầu Ca, anh lớn lên ở đó à?"

Vậy là câu chuyện bắt đầu. Tôi kể em ấy nghe những ngày tháng tôi đến Tiên Nông Đàn từ năm 13 tuổi, kể về những lần bị các anh lớn trong đội trêu đùa, chẳng hạn như họ bảo tôi nuôi rắn, nhưng thực ra tôi đã chăm sóc giun đất suốt cả tháng trời.

"Anh lúc đó chắc uất ức lắm nhỉ?" – em ấy nhẹ nhàng nói, đôi mắt tròn to như hai quả nho đen, trong sáng và đầy sự quan tâm nhìn tôi.

"Cũng không hẳn," tôi gãi đầu, hơi ngượng: "Về sau thì mọi người đều thân nhau, trở thành anh em chí cốt cả."

Ánh mắt lo lắng, tiếng cười trong trẻo, nụ cười ngọt ngào của em như xoa dịu vết thương trong lòng cậu thiếu niên 13 tuổi ngây thơ, bối rối của tôi năm ấy. Đến tận khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra rằng, có những cảm xúc vào thời điểm đó không phải không tồn tại, chẳng qua tôi không thể hiện ra được. Khi bị mọi người cười nhạo trước mặt, tôi chỉ có thể nuốt sự tủi thân vào lòng, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản. Nhưng những cảm xúc ấy, hóa ra vẫn để lại dấu vết, thỉnh thoảng âm ỉ nhói lên.

Tôi bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm và được giải thoát bất ngờ. Nếu có thể quay về quá khứ, tôi nghĩ mình sẽ ôm chặt cậu nhóc 13 tuổi ngày đó, lau khô nước mắt cho nó và nói: "Cố lên! Chơi bóng thật tốt! Đừng buồn nữa! Tương lai nhóc sẽ gặp được một người rất, rất tuyệt vời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114