Chương 5

Ngày hôm ấy, khi tôi nghe thấy một thành viên đội nữ, vốn nổi tiếng kiêu ngạo và hay bắt nạt người khác, nhìn em ấy và gọi "Đồ nhà quê" với vẻ nửa đùa nửa thật, tôi lập tức nổi cáu. Tôi trừng mắt, giọng lạnh lùng: "Em ấy tên là Tiểu Đậu Bao."

Người đồng đội đó đỏ mặt, lúng túng định cãi lại. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ kéo em ấy đi, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Mọi người nhanh chóng nghe phong thanh về chuyện này. Họ hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi chỉ nhún vai: "Không có gì, chỉ là không thích thấy người khác bắt nạt trẻ con."

Anh Long nhìn tôi với ánh mắt sâu xa: "Thật không đấy?"
"Tất nhiên là thật," tôi đáp, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời thật sự là gì.

Nếu có ai đó trong đội nam gọi em là Tiểu Đậu Bao, tôi thường không thể kiềm chế mà liếc họ một cái sắc lạnh. Cái nhìn ấy chắc đáng sợ lắm, vì chẳng ai dám nói thêm gì nữa.

Trong lòng, tôi thầm nói một câu chỉ mình tôi nghe được: "Tiểu Đậu Bao là của tôi."

Tháng 11, vòng loại Olympic trẻ diễn ra. Trong danh sách đội tuyển bóng bàn lần này chỉ có tôi và em ấy tham dự. Các đồng đội khác đều bận tham gia các giải đấu quốc tế, còn ban huấn luyện thì chạy khắp nơi không kịp thở. Tôi tình nguyện đề nghị với các huấn luyện viên: "Ấn Độ cũng không quá xa, để em đưa em ấy đi là được."

Ngày 4 tháng 11, sinh nhật em. 7 giờ tối, tôi mới đánh xong trận của mình, còn em ấy vẫn ngồi dưới khán đài ngoan ngoãn chờ.

Em ấy nũng nịu: "Đầu ca, hôm nay là sinh nhật em đó, mời em ăn tối đi!"
Tôi giả vờ tỉnh bơ: "Không có tiền."
Em ấy gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ồ, vậy thôi ạ"
Tôi bật cười ha hả: "Tiểu Đậu Bao, anh đùa em thôi, sao cái gì em cũng tin vậy?"
Em ấy trợn đôi mắt tròn to như hai trái nho đen, vẻ không thể tin nổi, rồi giận dỗi: "Đầu ca, không phải tên anh có chữ nợ sao, đúng là nợ thật!"

Cuối cùng, tôi cũng mời cô nhóc đáng yêu này một bữa tiệc sinh nhật tại khách sạn chúng tôi đang ở. Một bữa ăn Ấn Độ vừa đắt vừa khó ăn, nhưng em ấy vẫn rất vui vẻ.

Khi em ấy nhắm mắt, thổi nến và cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật, tôi bất giác bị đôi môi đỏ mọng, căng mịn của em thu hút. Trông nó giống hệt trái cherry ngọt ngào trên chiếc bánh kem kia.

Không có gì bất ngờ, cả hai chúng tôi đều xuất sắc giành được tấm vé đến Olympic trẻ.

Trên chuyến bay trở về, tôi ngồi cạnh em. Tôi hỏi: "Em có thích cái tên Tiểu Đậu Bao không?"
Em ấy đáp nhanh: "Thích."

Tôi tiếp tục: "Thế còn Đầu ca, em có thích không?"

Em ấy đỏ bừng cả mặt, khẽ gật đầu. Quá đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi không kiềm chế được mà nhẹ nhàng dùng mu bàn tay véo má em một cái.

Em ấy trừng mắt nhìn tôi, má phồng lên như muốn phản kháng. Nhưng dù có đẩy tôi ra, tôi vẫn kịp lưu lại cảm giác mềm mại, mịn màng như sữa ấy trên đầu ngón tay. Thậm chí, tôi còn thử ngửi, và nhận ra má em ấy mang một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ như sữa vậy.

Em ấy giận thật, mặt hờn dỗi và phồng má trông như một chú cá nóc nhỏ. Nhưng chỉ một lát, tôi đã làm hòa được với em. Ai bảo Tiểu Đậu Bao của tôi lại dễ thương thế cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114