Chương 4
Đầu tháng 10 năm 2017, giải đấu dành cho các tuyển thủ bóng bàn trên toàn quốc chính thức khởi tranh. Đây là một sân chơi nơi các vận động viên từ khắp các đội tuyển trong nước tranh tài, bao gồm cả những tài năng trẻ đầy triển vọng. Tôi biết em ấy cũng sẽ tham dự, và không hiểu sao từ rất lâu rồi, trong lòng tôi đã dâng lên một sự mong chờ mơ hồ. Tôi muốn được gần em hơn, gần thêm một chút.
"Sa Sa, em có ăn bánh mì không?" Tôi hỏi với vẻ ngoài điềm nhiên, nhưng tim lại đập loạn như tiếng trống trận.
Em ấy bước lại, vừa thu dọn vợt vừa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh, miệng thoáng một nụ cười nghịch ngợm. "Anh có vụn bánh mì dính trên mặt kìa," em ấy nói.
Tôi sững lại, mặt lập tức nóng bừng. Tôi biết Cá và mấy người khác đang cười mình, nhưng chẳng còn tâm trí để quan tâm. Tôi chỉ mải mê lau mặt, lau đến mức má đỏ bừng và đau rát.
Em khoác áo ngoài, bình thản ngồi xuống cạnh tôi. Vừa nhấm nháp từng miếng bánh mì nhỏ mà tôi đưa, vừa chăm chú theo dõi trận đấu của các đồng đội.
Ngồi cạnh em, một cảm giác rợn ngợp quen thuộc lại ùa về, giống như cái ngày đứng trước ô kính thủy cung Bắc Kinh, nhìn cá mập săn mồi trong làn nước xanh thẳm. Mỗi khi em khẽ cắn một miếng bánh mì, nửa người bên cạnh tôi như tê rần, còn trái tim thì mềm nhũn và có chút đau đớn lạ kỳ.
Tôi chỉ có một suy nghĩ: Phải trở lại thủy cung Bắc Kinh một lần nữa, phải nhìn lại cá mập, để hiểu rõ những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
...
Giờ thì tôi đã rõ mọi thứ.
Tạm biệt, cá mập của thủy cung Bắc Kinh. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhận ra điều quan trọng này.
Vì từ bây giờ, tôi muốn "nuôi" một con cá mập. Một con cá mập thuộc về riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top