Chương 28
Tôi không buồn tranh luận hay sửa lại suy nghĩ méo mó của cô ta, chỉ hỏi thẳng: "Cô nghĩ rằng nếu không có Tôn Dĩnh Sa, chúng ta vẫn còn có cơ hội sao?"
Cô ta phản bác: "Chẳng lẽ không phải sao? Anh vẫn luôn không quên tôi, còn hát bao nhiêu bài tình ca cho tôi trên ứng dụng karaoke trực tuyến nữa!"
Tôi trợn mắt lớn vì kinh ngạc: "Này, cô đừng tự mình đa tình nữa được không? Tôi chưa từng hát bài nào cho cô. Tôi vốn chỉ thích hát, lúc vui lúc buồn đều hát bừa cho qua, hoàn toàn không liên quan gì đến cô."
"Không thể nào! Tôi hiểu anh mà, Sở Khâm. Anh không quên được tôi!"
Thật lòng, tôi đã phải cố gắng lắm để không cảm thấy buồn nôn. Tôi miễn cưỡng giữ giọng bình tĩnh: "Này, chị gái à, cô buông tay đi. Tôi thật sự sẽ không bao giờ ở bên cô nữa đâu. Dù cho trên thế giới này chỉ còn mình cô là phụ nữ, tôi cũng sẽ không chọn cô."
Ánh mắt cô ta tối sầm lại, giọng nhỏ dần: "Nhưng em yêu anh, Sở Khâm. Sau khi rời xa anh, em mới nhận ra mình đã đánh mất một báu vật. Không ai yêu anh nhiều như em đâu."
Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương ấy, tôi không nhịn được, bật cười: "Chắc tôi phải nói rõ suy nghĩ của mình về cô thì cô mới chịu từ bỏ nhỉ."
Giọng tôi trầm xuống, không che giấu sự khinh bỉ: "Tôi nghĩ cô là một kẻ biến thái. Một kẻ ấ* d**."
Cô ta há hốc mồm không tin, còn tôi thì vẫn tiếp tục: "Khi đó, tôi mới 15 tuổi, chỉ là một thằng nhóc mập tròn, chưa hiểu gì về cuộc đời, còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Cô thì sao? 20 tuổi, là một người phụ nữ trưởng thành đã qua vài mối tình. Làm sao cô có thể dụ dỗ tôi vào mấy chuyện đó? Khi đó tôi vẫn chỉ là một học sinh trung học chưa đủ tuổi vị thành niên! Mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ thấy kinh tởm."
Tôi cười nhạt: "Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó, tôi chỉ thấy buồn nôn. Chưa kể cô còn dẫn tôi gặp mấy cô gái hotgirls mạng, đăng ký mấy ứng dụng hẹn hò kỳ quặc... Và cả chuyện cô cùng gã họ Phương nào đó lừa hết tiền thưởng thi đấu của tôi, khiến tôi phải nhịn đói suốt mấy tháng trời, toàn sống nhờ sự giúp đỡ của đồng đội. Bây giờ cô còn mặt mũi nào đứng đây nói yêu tôi? Với tôi, không có chuyện "người yêu cũ" ở đây, chỉ có "vết nhơ" mà thôi."
Cô ta đỏ mặt tía tai, hỏi gằn: "Anh... anh oán hận em sao?"
Tôi bình thản đáp: "Không hề. Cảm giác "thù hận" quá mãnh liệt, mà cô thì không đáng. Tôi chỉ thấy buồn nôn khi nhìn thấy cô, không muốn nhìn thêm chút nào nữa."
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng sắc bén như dao: "Sở Khâm, anh dám sỉ nhục tôi như vậy sao? Từng lời từng chữ của cậu hôm nay, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, mãi mãi không!"
Tôi nhún vai, không quan tâm: "Tùy cô thôi. Cô nghĩ gì, với tôi chẳng còn quan trọng nữa."
Trước khi cô ta giận dữ rời đi, tôi gọi giật lại, hỏi: "Rốt cuộc ai đã đưa số WeChat của Tôn Dĩnh Sa cho cô?"
Cô ta cười lạnh: "Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu."
Thật ra, biết hay không cũng chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ mong cô ta căm ghét tôi, nhưng đừng làm phiền đến Tiểu Đậu Bao.
Để chắc chắn mọi chuyện được giải quyết triệt để, tôi đã báo cáo việc này với ban lãnh đạo đội Bắc Kinh và gọi cho bố tôi. Ông chỉ nói ngắn gọn qua điện thoại: "Bố biết rồi. Con yên tâm. Sau này cô ta sẽ không làm phiền con và Sa Sa nữa."
Tôi không rõ đội hay bố tôi đã làm những gì, nhưng kể từ ngày đó, cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi và tiểu Đậu Bao. Trên mạng xã hội cũng chẳng còn bất kỳ bài viết ám chỉ nào về chúng tôi. Cuối cùng, sự yên bình đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top