Chương 27

Mặc dù sự việc không lan rộng và may mắn là không đến tai ban huấn luyện, nhưng trong phạm vi nhỏ, vẫn có vài người biết chuyện. Thậm chí, cô ta còn công khai đăng bài trên Weibo, ám chỉ, xúc phạm Tiểu Đậu Bao về ngoại hình, dùng hình ảnh búp bê xấu xí để mỉa mai khuôn mặt của em ấy. Dưới bài đăng, bè lũ bạn của cô ta đồng thanh phụ họa, tạo nên một cảnh tượng đáng ghê tởm.

Tôi quyết định, ngay khi trở về Bắc Kinh, nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này. Không thể để cô ta tiếp tục làm phiền Tiểu Đậu Bao thêm một giây phút nào nữa.

Tại sân bay thủ đô, cố nén những suy nghĩ trong lòng, tôi mua một chiếc bánh gà của Starbucks cho em lót dạ. Cô gái nhỏ này, dù rất kiên nhẫn và chưa bao giờ phàn nàn, nhưng rõ ràng em không quen với đồ ăn trên máy bay trong suốt chuyến bay dài đằng đẵng. Nhìn cách em ăn khiến tôi không khỏi mỉm cười. Thoạt nhìn như em định ngoạm một miếng lớn, nhưng thật ra chỉ khẽ cắn nhẹ từng lớp bánh mỏng, ăn vừa chậm rãi vừa ngon lành.

Đợi em ăn xong, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt một vài người hâm mộ đến đón tôi tại sân bay. Em cùng hai huấn luyện viên lên chiếc xe đã đặt trước. Lúc đó, tôi cũng nói lời tạm biệt.

Em ngạc nhiên hỏi: "Anh không về ký túc xá à"

Tôi đáp: "Anh có chút việc cần giải quyết ở đội Bắc Kinh, lát nữa anh về sau."

Trong lúc chờ em ăn bánh ở sân bay, tôi đã vào Weibo và lặng lẽ theo dõi lại cô ta, sau đó nhắn tin: "Gặp nhau nói chuyện trực tiếp."

Cô ta như thể đã ngồi đợi sẵn, trả lời ngay lập tức: "Được."

Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, tôi ngay lập tức bỏ theo dõi cô ta.

Lo lắng cô ta sẽ giở trò ở nơi công cộng, tôi đã chủ động liên hệ với chú Lôi từ đội Bắc Kinh, nhờ sắp xếp một nơi kín đáo để gặp mặt. Đồng thời, tôi cũng bố trí vài người ngồi ở chỗ khuất để theo dõi mọi chuyện, đề phòng bất trắc.

Khi gặp mặt, cô ta cố tình mặc chiếc áo đôi mà tôi từng mua từ nhiều năm trước, gương mặt tô điểm bằng lớp trang điểm đậm, nhưng vẫn không che nổi nét tầm thường và giả tạo. Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy cuồng loạn, si mê, trơ trẽn, khiến tôi từ đầu đến chân đều cảm thấy ghê tởm.

Tôi giữ giọng bình tĩnh, hỏi thẳng:
"Cô đang gây chuyện gì vậy? Tại sao cứ phải tìm cách gây sự với Tôn Dĩnh Sa?"

Cô ta đáp, giọng đầy hằn học:
"Tôi đã nhìn thấy... Trong chương trình truyền hình ở Thế vận hội trẻ, anh không muốn quan tâm đến con bé đó, nhưng nó cứ cố tình ve vãn, chọc ghẹo anh %%...!"

Rồi cô ta tuôn ra một tràng những lời mạt sát thô tục mà tôi không muốn nhắc lại.

Tôi nghe xong mà sững người. Cô ta đang nói cái gì thế ? Nếu có thể, tôi thực lòng mong Tiểu Đậu Bao sẽ "ve vãn" tôi, nhưng tiếc là em chưa bao giờ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114