Chương 24

Đối thủ của tôi trong nội dung đơn nam gồm có Lâm Quân Nho, tay vợt người Đài Loan từng thắng tôi tại giải đồng đội ASIAD, và Cho Daeseong của Hàn Quốc. Nhưng đáng gờm nhất vẫn là Harimoto Tomokazu của Nhật Bản. Năm 2016, cậu ấy nổi lên như một hiện tượng và đã từng đánh bại anh Long trong giải Nhật Bản Mở rộng năm nay. Dù tôi đã nghiên cứu rất kỹ các trận đấu của cậu ấy qua băng hình, nhưng vì chưa từng đối đầu trực tiếp nên kết quả vẫn còn là ẩn số.

Ở nội dung đơn nữ, đối thủ lớn nhất của Sa Sa chính là Hirano Miu của Nhật Bản. Gần đây, phong độ của Hirano không ổn định, nhưng thành tích của cô ấy tại Giải vô địch toàn Nhật Bản đã có sự khởi sắc. So về cơ hội chiến thắng, tỷ lệ chiến thắng của Sa Sa có phần cao hơn. Điều khiến tôi kinh ngạc là, dù còn rất trẻ, Sa Sa đã thể hiện sự gan lì và bản lĩnh vững vàng. Càng áp lực, em ấy lại càng háo hức thi đấu. Sa Sa từng nói với tôi rằng em ấy thực sự yêu thích cảm giác được thử thách trong những trận đấu đầy căng thẳng.

Vì khách sạn nằm cách sân thi đấu khá xa, mỗi lần di chuyển chúng tôi phải đi xe buýt hơn một tiếng. Đặc biệt trong những ngày thi đấu, phải rời khách sạn ít nhất hai giờ trước trận để đến sân tập luyện và chuẩn bị. Đồ ăn ở sân đấu không ngon, nên chúng tôi thường dựa vào bánh quy và chocolate mà thầy Nghiêm và thầy Trần mang theo để bổ sung năng lượng.

Ngày 11 tháng 10.
"Troy!" "Không sao đâu!" "Tiểu Đậu Bao, cố lên!" – Trong tiếng cổ vũ của tôi từ bên ngoài sân, Sa Sa đã xuất sắc đánh bại Hirano Miu trong trận chung kết đơn nữ với tỉ số 4-1. Ở set thứ tư, khi anh Nghiêm nhắc tôi đi hậu trường khởi động, tôi vẫn ngoái đầu cổ vũ em ấy. Chỉ khi thấy Sa Sa thắng set này, tôi mới yên tâm rời đi.

Tiếp theo là trận chung kết đơn nam của tôi. Từ bên ngoài, giọng nói trong trẻo của Sa Sa vang lên: "Cố lên!" "Hay quá!" "TROY!". Được em ấy tiếp sức, tôi thi đấu với khí thế bừng bừng, áp đảo hoàn toàn Harimoto Tomokazu. Với chiến thắng 4-1, tôi đã giành được huy chương vàng đơn nam.

Ngày 13 tháng 10.
Đại chiến nội dung đồng đội hỗn hợp chính thức bắt đầu, gồm ba trận: đơn nữ, đơn nam và đôi nam nữ. Tôi và Sa Sa tiếp tục cổ vũ cho nhau từ bên ngoài sân, không ngừng tiếp thêm động lực cho đối phương.

Ngay từ ngày đầu của vòng bảng, Sa Sa – cô bé Tiểu Đậu Bao hay quên – liên tục bỏ quên áo khoác. Sau một trận đơn nữ chiến thắng, có lẽ vì đổ mồ hôi nên thấy lạnh, em lén lấy áo khoác của tôi treo trên lưng ghế để mặc.

Lần đầu thấy em ấy mặc áo khoác của mình, tôi đang thi đấu. Vừa thắng một điểm, tôi vô tình ngoảnh lại và thấy cảnh tượng ấy. Tâm trí tôi như bị ngắt quãng trong chốc lát, mất luôn điểm tiếp theo. Sau đó, tôi nhanh chóng tập trung lại. Khi thắng một set và trở về ghế nghỉ, Sa Sa nhìn tôi với ánh mắt hơi ngại ngùng, như sợ tôi trách móc. Nhưng khi thấy tôi không phản đối hay cười chọc, em liền mạnh dạn mặc tiếp.

Đến khi trận đấu kết thúc, em ấy cẩn thận cởi áo khoác ra, nghiêm túc chuẩn bị cho trận đôi nam nữ sắp tới cùng tôi.

Em ấy luôn mang theo một mùi hương ngọt ngào, pha trộn giữa hương sữa và hương hoa. Sau khi đổ mồ hôi, hương thơm ấy trở nên đậm đà hơn, lan tỏa và vương vấn trên chiếc áo khoác của tôi. Khi giả vờ như không có gì, tôi khoác lại chiếc áo ấy, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, cảm giác như được em ôm trọn.

Tôi thầm nghĩ: Chiếc áo này phải giữ lại thôi, không cần giặt nữa đâu (đùa chút thôi 😜).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114