Chương 23

Thế vận hội Thanh thiếu niên Mùa hè Buenos Aires, hay gọi tắt là Thế vận hội Thanh thiếu niên Buenos Aires, là một sự kiện Olympic lớn tại Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên Nam Mỹ tổ chức một kỳ Thế vận hội Thanh thiếu niên và cũng là kỳ Olympic thứ hai tại khu vực này, sau Thế vận hội Mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil. Sự kiện bao gồm 31 môn thể thao với hơn 200 nội dung thi đấu.

Mỗi quốc gia chỉ được cử hai vận động viên (một nam, một nữ) cho mỗi môn thi đấu, và tất cả phải dưới 18 tuổi. Điều kiện kiểm tra rất nghiêm ngặt, từ độ tuổi, kỹ năng, đến kiểm tra cấu trúc xương. Trong môn bóng bàn, tôi và Sa Sa được chọn vì là cặp đôi phù hợp nhất về tuổi tác và trình độ. Chúng tôi sẽ tham gia ba nội dung: đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam nữ phối hợp.

Từ Bắc Kinh đến Buenos Aires thật sự rất xa. Không có chuyến bay thẳng, phải quá cảnh qua một quốc gia khác và làm thêm thủ tục thị thực. Tổng thời gian di chuyển khoảng 50 giờ. Đồng hành cùng chúng tôi chỉ có hai huấn luyện viên, thầy Nghiêm Sâm và thầy Trần Chấn Giang. Hai người họ dường như là bạn đồng niên, luôn có vô vàn câu chuyện nhỏ để tâm sự.

Còn tôi và Sa Sa, như thể một chuyến du lịch chỉ của hai người. Sau khi đã hiểu rõ lòng mình, tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi say mê cảm giác được em ấy nhìn bằng ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tôi.

Em ấy khi đó vẫn chưa tròn 18 tuổi, khác hẳn với tôi – người đã sống tự lập trong môi trường tập thể từ năm lên 10. Trước 15 tuổi, Sa Sa vẫn luôn là cô con gái cưng trong vòng tay cha mẹ. Khi vào đội tuyển quốc gia, các đồng đội nữ thường trêu rằng em ấy "không biết tự chăm sóc bản thân". Cộng thêm điểm yếu là "mù đường", trong chuyến đi này, em ấy hoàn toàn dựa vào tôi.

Tôi cũng phát hiện thêm một nhược điểm nhỏ ở em – em thực sự không giỏi sắp xếp đồ đạc, thậm chí gấp quần áo cũng chẳng ngay ngắn. Nếu là người khác, với tính cách sạch sẽ và thích ngăn nắp từ nhỏ, có lẽ tôi đã khó chịu. Nhưng với em ấy, tôi chỉ thấy điều đó đáng yêu vô cùng.

Được giúp người mình yêu sắp xếp hành lý, đó là một niềm hạnh phúc. Nhớ lại khi xưa, cha tôi từng nói câu này lúc dọn dẹp nhà cửa, và khi đó tôi chỉ nghĩ ông đang tìm lý do để làm việc nhà. Giờ đây, tôi mới hiểu, đúng là người từng trải, ông quá thấu đáo.

Tuổi trẻ của mỗi người chỉ có một lần, và Thế vận hội Thanh thiếu niên cũng chỉ được tham dự một lần duy nhất trong đời. Vì vậy, kỳ Olympic lần này là một trải nghiệm vô cùng quý giá và đẹp đẽ đối với chúng tôi.

Cả tôi và Sa Sa đều gánh trọng trách lớn, đã hứa trước ban huấn luyện rằng sẽ mang cả ba huy chương vàng bóng bàn về cho Trung Quốc. Trong suốt giải đấu, đầu óc chúng tôi chỉ nghĩ đến luyện tập và thi đấu. Không có người tập cùng, chúng tôi trở thành bạn tập của nhau, cùng phân tích trận đấu của đối thủ, thảo luận và đề xuất các chiến thuật mới.

Chúng tôi cùng nhau động viên, an ủi, khen ngợi và giải tỏa áp lực cho nhau. Không ai hiểu tôi hơn Sa Sa, và cũng chẳng ai hiểu Sa Sa hơn tôi. Tôi nghĩ chúng tôi là nửa kia hoàn hảo của nhau, sự hòa hợp tinh thần trọn vẹn đến mức kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114