Chương 2

Tôi bắt đầu để ý đến cách em ấy thi đấu. Thật bất ngờ, cô gái nhỏ nhắn ấy có cú thuận tay cực kỳ ấn tượng. Khi thực hiện các cú đánh, em ấy tạo cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn đến đáng kinh ngạc. Cách em ấy đánh bóng rất sắc nét, mang hơi hướng của một tay vợt nam thực thụ. Phong cách thi đấu dữ dội, táo bạo của em hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào. Giờ tôi mới hiểu vì sao em ấy có thể giành chức vô địch tại Giải Nhật Bản Mở rộng.

Trước giải đấu lớn, tôi và em ấy đã được sắp xếp tập thử một vài trận. Dưới sân, em ấy vẫn có vẻ hơi ngại ngùng khi thấy tôi, nhưng khi lên bàn đấu, giữa chúng tôi lại có một sự ăn ý đến khó tin. Chỉ cần vài lời trao đổi ngắn gọn, thậm chí một ánh mắt, tôi đã nắm được ý định của em. Ngược lại, em ấy cũng dễ dàng hiểu được lối chơi của tôi. Cảm giác ấy thật sự thăng hoa và trọn vẹn, đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi và em phối hợp trong một trận đấu đôi nam nữ.

Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là danh hiệu vô địch đôi nam nữ quốc tế đầu tiên của tôi. Lúc ấy, tôi vui sướng đến mức suýt quên cả phần chụp ảnh lưu niệm với cúp. Em ấy gọi: "Đầu Ca!", tôi mới chợt nhớ và quay lại để chụp hình chung.

Trên đường về, hai chúng tôi bắt đầu quen thuộc hơn một chút. Tôi hỏi em: "Vì sao em lúc nào cũng có vẻ sợ anh vậy?"

Em ấy khẽ nhíu mũi, đáp: "Anh ơi, anh ăn mặc quá chất, lúc nào cũng trông kiêu kiêu và hay làm mặt lạnh. Trước đây em thấy anh đáng sợ lắm!"

"Thế giờ thì sao? Giờ còn sợ không?"

Đôi mắt em to tròn, đen láy, trông như hai quả nho đen căng mọng. Em ấy đáp, giọng nhỏ nhẹ: "Không sợ nữa. Em thấy anh là người rất tốt."

Má em ấy trắng mịn, thoáng ửng đỏ, trông như chiếc bánh đậu nhỏ mẹ tôi từng làm ngày bé, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Bất giác, tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy, cảm nhận sự mềm mịn nơi đầu ngón tay.

Trở lại Bắc Kinh, tôi không có nhiều dịp gặp em. Trong các buổi tập, đội nam vẫn tập riêng với đội nam, đội nữ vẫn tập với đội nữ.

Nhưng không hiểu sao, đêm đầu tiên trở về, nằm trong ký túc xá của vận động viên ở số 50 đường Thiên Đàn, tôi lại mơ thấy em. Trong giấc mơ, chúng tôi cùng nhau thi đấu đôi nam nữ, đối đầu với những đối thủ không rõ mặt. Tôi mơ thấy gương mặt mềm mại, nhỏ nhắn của em, đôi mắt tròn đen như nho, và sự hiện diện ngọt ngào ấy cứ bám riết lấy tôi trong giấc ngủ.

Mùa hè ở Bắc Kinh năm nay sao mà khó chịu đến thế. Tôi cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Đầu ngón tay lúc nào cũng ngứa ngáy, cứ như muốn chạm vào thứ gì đó để giải tỏa.

Một buổi trưa, khi đang ăn trong căng tin, màn hình ti vi chiếu một bộ phim tài liệu về sinh vật biển. Hình ảnh những con cá mập săn mồi một cách dữ dội bỗng khiến lòng tôi khẽ rung lên. Buổi chiều hôm đó, tôi xin nghỉ một buổi tập và một mình đến thủy cung Bắc Kinh để ngắm cá mập.

Đứng trước cửa kính xanh thẳm của thủy cung, nhìn những con cá mập uyển chuyển săn mồi trong làn nước, đầu óc tôi như được giải phóng khỏi những suy nghĩ mơ hồ, hỗn loạn. Tôi không còn nghĩ ngợi gì, chỉ lặng lẽ quan sát và để thời gian trôi qua.

Tối hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114