Chương 15
Ngoài việc đối mặt với những bài tập và lịch trình thi đấu dày đặc, tôi ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn ở em ấy. Dường như giữa chúng tôi ngoài sân đấu đã xuất hiện một bức tường vô hình. Nghĩ lại, trước khi đến giải Hàn Quốc, lúc chờ máy bay ở sân bay, em ấy đã có biểu hiện rất kỳ lạ, cứ thần thần bí bí. Trong những khoảng thời gian rảnh tại giải đấu, em ấy thường xuyên ôm chặt lấy điện thoại, và mỗi khi tôi đến gần, em ấy liền nhanh chóng chuyển màn hình.
Khi đến Thành Đô, nhìn thì không có gì bất thường, nhưng ngoài những lúc phối hợp trên sân đấu, em ấy dường như cố tình giữ khoảng cách với tôi. Ngay cả khi tôi trêu chọc bằng những cử chỉ thân thiết, em cũng nghiêm túc từ chối, thậm chí còn nói với vẻ đạo mạo: "Nam nữ thụ thụ bất thân." Trên WeChat, em ấy giữ thái độ cực kỳ công việc đồng nghiệp, tránh xa những câu chuyện phiếm. Nếu tôi lỡ nói vài câu thân mật, em sẽ đáp lại bằng những lời như "Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây", hoặc đơn giản là không trả lời.
Tôi thực sự sắp phát điên. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Phải nói chuyện rõ ràng với em ấy thôi.
Một buổi tối sau buổi tập, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội: "Chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi."
Em ấy ngần ngại từ chối hồi lâu. Nhưng thấy gương mặt tôi lúc đó có lẽ quá khó coi, em ấy miễn cưỡng đồng ý.
Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây bên bờ sông Phủ Hà. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy và âm thanh xe cộ thi thoảng vọng lại từ xa.
Tôi phá vỡ sự im lặng: "Chuyện gì vậy? Tại sao dạo này em cứ tránh anh?"
Em quay mặt đi, không nhìn tôi, trả lời cộc lốc: "Không có gì."
Nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự tức giận và tủi thân.
Tôi đặt tay lên vai em ấy, không kiềm chế được mà gần như hét lên: "Nói đi, Tiểu Đậu Bao. Dạo này anh ăn không ngon, ngủ không yên, vừa bị huấn luyện viên hành hạ, vừa phải nhìn thái độ của em. Anh sắp phát điên rồi đây!"
Em ấy im lặng, rồi bất ngờ bật khóc.
Tôi không kìm được nữa. Những ngày tháng em ấy lạnh nhạt với tôi như ngọn lửa âm ỉ bùng nổ. Tôi ôm lấy em ấy, cả hai cứ thế khóc nức nở giữa không gian tĩnh lặng.
Một lúc sau, em ấy gạt tôi ra, bắt đầu đấm mạnh vào người tôi. Những cú đấm đầy sức mạnh của tay vợt thuận tay phải khiến tôi cảm giác ngực và bụng sẽ bầm tím hết.
Em giận dữ hét lên: "Anh quá đáng lắm! Đã có bạn gái rồi, tại sao... tại sao còn đến làm phiền em, bắt nạt em?! Em không muốn làm đồng đội của anh nữa! Không muốn! Ai cũng được, chỉ cần không phải anh!"
Lời em ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Nhưng câu nói này có quá nhiều thông tin khiến tôi chưa kịp cảm thấy đau lòng, chỉ sững sờ hỏi lại: "Bạn gái? Anh nào có bạn gái đâu?"
Em ấy không tin, tiếp tục trách móc: "Hơ, anh còn chối. Anh còn dám chối sao?"
Em ấy rút điện thoại, hậm hực mở WeChat, chỉ vào một hình đại diện.
Tôi nhìn vào màn hình, bức ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên - là cô ta, người yêu cũ dai dẳng mà tôi cứ ngỡ đã cắt đứt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top