CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM
♡ TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM ♡
☆ Chap 5: " Sara và cảm xúc của bản thân ".
Sau khi về nhà, Sara chợt nhớ lại buổi hẹn với Liran. Cô nàng tức tốc chạy thẳng đến chỗ hẹm mặc dù đang bị sốt nặng. Trên đường đến chỗ hẹn, trời sắp mưa nên bỗng dưng nổi gió rất lớn, tối sầm lại, sấm sát đánh rung cả người. Vì đang bệnh nên Sara chóng mặt, cô nàng vấp ngã trên đường. Do mặc váy đi học nên đầu gối và khuỷu tay Sara bị chảy máu. Cô cầm chặt điện thoại và cố liên lạc với Liran để giải thích nhưng ngay khi thấy số điện thoại của Sara anh ta liền tắt máy với vẻ mặt vô cùng tức giận. Sara mặc kệ bản thân đang bệnh và tay chân bị thương, cô biết trời sắp mưa nhưng vẫn cố chạy đến chỗ hẹn và....
-Sara: " Tới rồi.... " * thở dốc vì mệt *...
Nhìn quanh tìm Liran...
-Sara:" Liran, Liran , Liran... Anh ở đâu...".
Lúc này, Liran đang ở nhà vô cùng tức giận, anh cứ bước ra cửa rồi đi vào nhà... Mẹ Liran _ ( Dì Lina ) thấy con trai mình đang có điều băn khoăn nên đi tới hỏi...
-Dì Lina:" Con trai, con đang lo lắng và tức giận chuyện gì thế? ".
-Liran:" Không cô gì đâu mẹ...".
-Dì Lina:" Dạo gần đây, mẹ cứ thấy con có chuyện gì đấy... Cứ là lạ, đôi lúc con còn cười 1 mình nữa ".
-Liran:" Xin mẹ đừng hỏi nữa, con mệt rồi, con về phòng đây ".
-Dì Lina:" Nè, Liran...con... Thiệt là...".
-Dì Lina:" Bác Kino, ra tôi hỏi này tí ".
-Bác Kino: * bước ra * " Thưa bà chủ..."
-Dì Lina:" Này, từ đó tới giờ Bác luôn đi theo Liran. Vậy rốt cục gần đây nó bị sao thế Bác? ".
-Bác Kino: * cười * " Thưa bà chủ... chuyện là... cậu chủ quen biết 1 cô gái rất xinh đẹp và dễ thương, cô ấy tên Sara. Trong 1 lần cậu chủ vì tức giận nên để cô Sara đi lạc. Và lúc đó trời đang mưa rất lớn. Cậu ấy vô cùng lo lắng nên đã chạy đi tìm cô ấy và đưa cô ấy đến cửa hàng thời trang để thay đồ. Cô ấy mặc đồ của cửa hàng quả thực rất xinh đẹp nên cậu chủ đã bảo cô Sara để lại bộ đồng phục bị ướt lại cho nhân viên giặt sach sẽ. Và hôm nay, cậu chủ hẹn cô Sara ra gặp để đưa đồ... nhưng, có lẽ cô Sara gặp vấn đề gì đó nên không đến. Vì vậy, cậu chủ mới giận thế đấy...".
-Dì Lina:" Ồ... ra thế... hay đấy... từ đó tới giờ, Liran cứ lạnh lùng nhưng vì cô bé đó... dạo gần đây, nó đã tươi tỉnh lên và còn cười nữa... tôi phải đi gặp cô bé đó... và sẽ tác hợp cho 2 đứa... vì tôi cảm nhận được, con trai tôi đã yêu rồi... Hahahaaa....".
-Bác Kino:" Dạ... tôi cũng nhận thấy cậu chủ thích cô Sara rồi ".
-Dì Lina: * vui vẻ, cười lớn * " Hơiiii.... tưởng chuyện gì... thì ra là chuyện giận hờn yêu đương... tốt đấy. Tôi sẽ phải cảm ơn Sara 1 tiếng mới được...".
-Sara:" Liran, Liran... Tôi đến rồi... "* Sara hét to *...
Cơ nàng ngã quỵ xuống đất do kiệt sức rồi khóc...
-Sara:" Sao mình lại quên được chứ? Tất cả là tại mình... ".
Rồi có một bàn tay, nắm lấy tay Sara và đỡ cô đứng dậy. Đó là Yuo, anh tình cờ đi ngang qua đó...
-Yuo: * đưa tay ra nắm lấy tay của Sara, đỡ cô đứng lên * " Sara...!!! Nào, đứng dậy đi... ".
-Sara: * đứng lên * " Yuo? Là anh hả ? ".
-Yuo: * ân cần lau nước mắt cho Sara rồi nhẹ nhàng nói * " Sara, gặp được em rồi, nhưng em sao thế ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì hả em ? ".
-Sara: " Yuo... Em... em lỡ thất hứa với người ta rồi... híc híc ".
Yuo bước lại gần Sara, lấy tay ngã đầu Sara tựa vào vai mình... vuốt tóc Sara rồi nhẹ nhàng nói...
-Yuo:" Thôi nào, nín đi em... nếu em cần tâm sự thì anh đây sẵn sàng nghe em nói. Nào tới nơi này với anj đi. Ở đây lạnh lắm... ơ mà... em đang bệnh đúng không, lấy áo khoác của anh mặc vào đi..." * Yuo cởi áo khoác đưa cho Sara...*.
Sau đó, Yuo nắm tay Sara tới một quán ăn... Anh chu đáo tìm chỗ trên tầng 2 ít người mà có thể nhìn ngắm xung quanh khi về đêm... Anh ngồi vào chỗ đối diện cô...
-Yuo:" Sao hả ? Ở đây.... được chứ ? ".
-Sara:" Dạ ".
-Yuo:" Rồi... em có muốn kể cho anh nghe không ? ".
-Sara: * nhìn Yuo * ....
-- Yuo:" Về chuyện em đang buồn đó... Nếu em kể cho anh nghe thì em sẽ đỡ buồn đấy ".
-Sara: * mỉm cười * " Em... hứa với 1 người là hôm nay sẽ đến chỗ lúc nãy để lấy đồ và cảm ơn người đó đã giúp em. Kết quả, sáng nay vì em bệnh nên sau khi tan học đã ngất xỉu và được Bác Wei và các bạn đưa đến bệnh viện. Chiều nay, em mới tỉnh dậy và được về nhà. Sau đó, em mới chợt nhớ ra và chạy đến nhưng... ".
-Yuo:" Vậy à ? Người bạn đó chắc quan trọng với em lắm ".
-Sara:" Em cũng không chắc, nhưng em lại thấy buồn lắm. Chắc có lẽ là do em không giữ lời hứa nên buồn..." * Sara đưa tay lau nước mắt *...
Yuo nhìn thấy tay Sara bị thương... anh lo lắng hỏi...
-Yuo:" Sara tay em sao thế... hình như chân em cũng bị thương phai không ? ".
-Sara: * buồn bã gật đầu * " Trong lúc chạy em sơ ý nên ngã ".
-Yuo:"....".
-Yuo:" Nào... giơ tay ra đi ".
-Sara:" Sao ạ ? "
Yuo lấy trong cặp ra băng cá nhân và nhẹ nhàng băng bó tay và chân cho cô nàng...
-Sara:" Cảm ơn anh nhé ".
-Yuo: * bước lại ghế * " Không có gì...".
-Yuo nói tiếp:" Sara... Em là người biết giữ lời hứa. Nhưng lần này đó không phải là lỗi của em . Em biết không... nhiều người cũng từng bị thất hứa nhưng họ không cố ý. Anh cũng từng như thế rồi... nên anh hiểu mà... * cười *.
-Sara: * bất ngờ * " Anh Yuo tốt như vậy mà cũng..."
-Yuo:" Ờ... lúc đó anh trể hẹn với một người bạn thân để mừng anh đoạt giải nhưng anh lại ngủ quên mất... và người bạn đó đã giận anh đấy... Anh thật ngốc nhỉ ".
-Sara:" Cảm ơn anh nhé... anh đã ở bên cạnh em ngay lúc này... ".
-Yuo: * cười hạnh phúc * " Không có gì... em biết không. Anh luôn mong gặp lại em đấy. Nhìn thấy em buồn anh cũng buồn theo đấy. Nhìn em khóc anh cũng muốn khóc theo. Nên hứa với anh đừng buồn nữa nhé...! Anh sẽ rất vui nếu em hứa đấy ".
-Sara: * nhìn Yuo và mỉm cười * " Dạ... anh that6 tốt ".
Phục vụ mang nước và kem đến...
-Sara:" Ủa... ".
-Yuo:" Anh gọi đấy... em uống đi... Còn đây là kem em ăn đi. Sẽ thấy vui hơn đấy ...".
-Sara:" Cảm ơn anh...".
-Yuo:" Nè cô gái... làm như chúng ta xa lạ lắm vậy... khách sáo hoài thế...".
-Sara:" Dạ... cảm.... ờ không em uống đây...".
-Sara:" Um... Kem ngon quá...".
-Yuo:" Hiii... phải thế chứ. Em chịu cười rồi. Em cười trông xinh hơn đấy...".
-Sara:" Vậy hả...Hiii...".
-Yuo:" Đây là vị kem em thích nhất đấy... Em thấy sao nó... có ngon không. Có thích không?".
-Sara:" Dạ. Ngon lắm anh... ".
Cả hai uống nước và cười nói rất vui... Sau đó, Yuo đưa Sara về...
-Yuo: * vẻ mặt lo lắng * " Sara à. Em có sao không. Hình như em... em bệnh nặng hơn rồi đấy ? ".
-Sara:" Không... không sao ".
-Yuo:" Có thật không? Cần anh cõng em không?". * đỏ mặt *.
-Sara:" Dạ. Không sao thật mà. Anh đưa em về là phiền anh lắm rồi...".
-Yuo:" Em... em biết không... Anh rất thích gặp em đó...".
-Sara: * nhìn Yuo và cười với ánh mắt ngọt ngào* ".
-Yuo:" Sara... em có thể cho anh xin số điện thoại của em không... chỉ là... chỉ là... Anh muốn liên lạc với em thôi..." * đỏ mặt *.
-Sara:" Chỉ có vậy thôi sao? Được mà....
-Yuo: * hạnh phúc * " Cảm ơn em... ".
Yuo đưa điện thoại cho Sara... Và Sara đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của Yuo...
-Sara:" Đây. Xong rồi...".
-Yuo:" Cảm ơn em nhiều lắm...".
-Sara:" Không có gì mà...".
Đến nhà... Sara vào tạm biệt Yuo rồi vào nhà...
-Sara:" Cảm ơn anh... vì đã chia sẻ với em nhiều như vậy...".
-Yuo:" Anh biết rồi mà. Anh cũng cảm thấy vui lắm mà...".
-Sara:" Vậy em vào nhà nha...".
-Yuo:" Ừm... có gì anh sẽ liên lạc với em nhé...".
-Sara:" Dạ. Chào anh...".
Sara vào nhà....
-Sara:" Con về rồi...".
-Mẹ Sara:" Ôi... con gái. Con đã về rồi... Con bệnh mà đi đâu thế?".
-Bố Sara:" Bác Wei đã nói cho bố mẹ nghe rồi. Con ngất xỉu như vậy mà giờ còn đi đâu thế con?".
-Sara:" Con đi gặp 1 người. Nhưng... không gặp được ". * ánh mắt cô buồn bã *.
-Mẹ Sara:" Thôi... được rồi... con lên phòng nghỉ đi... ".
-Sara:" Dạ...".
Sara bước lên phòng. Ngồi xuống giường và cảm thấy rất buồn... Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Liran...
-Sara:" Liran à... Tôi xin lỗi.... ".
-Liran:" Cô không cần nói gì nữa... Tôi không muốn nghe...".
-Sara:" Mai tôi có thể gặp anh không?".
-Liran:" Lại muốn cho tôi leo cây nữa à ?".
-Sara:" Không... không phải... Lần này tôi sẽ đến...".
-Liran:" Tôi cúp máy đây ".
❤❤《 Hết Chap 5 》❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top