CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM

♡ TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM ♡

☆Chap4: " Nhận thức về tình yêu "

     Sáng hôm sau, Sara thức dậy, cô nàng thức giấc trước cả đồng hồ báo thức. Ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ, cô lấy tay dụi mắt, mặt đỏ ửng, cả người nóng ran lên nhưng cô lại cảm thấy lạnh. * hắt xì * ….
-Sara: “ Sao nhức đầu quá vậy nè. Chắc mình bị bệnh rồi, hôm qua đã dầm mưa mà… ”.

    Xong, Sara bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học, cô lấy điện thoại và nhận được tin nhắn của Liran: “ Chào, hôm nay nhớ đến nha”. Sara cười nhẹ và đi xuống nhà…

-Sara: “ Chào buổi sáng cả nhà”.

-Bố Sara: * đang đọc báo, thấy Sara xuống cười và bảo *  “Chào buổi sáng con gái, nay con dậy sớm hơn thường ngày đấy”.

-Sara: “Dạ, tại nay con có bài kiểm tra trên lớp nên thức sớm để đến trường ôn bài”.

-Bố Sara: *nhìn Sara, thấy cô có vẻ bị bệnh nên hỏi với giọng nhẹ nhàng* “Sara, con bị bệnh đúng không ? Là do hôm qua con đã bị mắc mưa mà”.

-Sara: *cười và nói với bố* “Con không sao, đúng là con có hơi không khỏe nhưng con không sao đâu bố… Bố không cần lo cho con nha”.

-Bố Sara *thấy con mình hiếu thảo như vậy nên nhẹ nhàng, ôn tồn bảo: “Bố hiểu rồi, con gái… Nhớ là nếu chịu không nổi thì xin về nha, lát nữa bố kêu mẹ lấy thuốc cho con uống nha. Có lẽ, uống thuốc sẽ dễ chịu hơn đó.”.

-Sasa: “Dạ..”.
-Mẹ Sara:*từ trong bếp bước ra và nói*: “ Chào con gái, dậy sớm thế con. Mà 2 cha con đang nói chuyện gì đấy?”.

-Bố Sara: “Em à! Sara bị bệnh rồi, em coi lát đưa thuốc cho con uống nha”.

-Mẹ Sara: *lo lắng, chạy đến sờ trán cô và hỏi* “ Ôi, con bệnh rồi, để mẹ lấy thuốc cho con”.

-Sara: “Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi nóng một xíu xíu à!”.

-Mẹ Sara: “Được rồi, mẹ hiểu. Giờ cả nhà vô ăn sáng, xong mẹ sẽ đưa con uống thuốc, nha.”.

-Sara: “Dạ”.

   Sara cùng bố mẹ vào ăn sáng, ăn xong cô uống thuốc và ra xe…

-Mẹ Sara: “Con thấy đợ hơn chưa?”.

-Sara: “Dạ, con ổn rồi”,

-Bố Sara: “Bác Wei đã khỏe lại rồi, giờ con đi học đi.”.

-Sara: “Dạ, chào bố mẹ, con đi học nha, yên tâm đi hôm nay con sẽ về sớm mà”.
Bác Wei: “Thưa ông-bà chủ, tôi sẽ chờ ở trường của cô chủ nên ông-bà đừng lo”.

-Bố Sara: “Vậy nhờ Bác nha, BÁc đưa con bé đi học đi”.

-Bác Wei: “Chào ông-bà chủ, tôi đi đây”.
  
     Bác Wei mở cửa xe, Sara bước lên, rồi chiếc xe đi thẳng đến trường…
  
     Đã tới trường, Bác Wei xuống xe, mở cửa xe và đỡ Sara xuống xe. Thấy Sara không ổn. Bác Wei lo lắng nói: “ Cô chủ, cô không sao chứ?”.
-Sara: * cười nhẹ, và nói* “Dạ, cháu không sao đâu, cháu vào trường nhé!”.
   
    Thấy Sara cương quyết như vậy, Bác Wei thở dài và đàng để Sara vào trường. Vì sợ Sara sẽ ngã nên BácWei nhìn Sara bước vào cho đến khi cô vào đến lớp…

    Sara vào lớp, cúi gầm mặt, bước lại chỗ ngồi, để cặp lên bàn và nằm xuống cặp, thở dài, mắt nhắm lại nhưng không phải là ngủ. Thấy kì lạ, nên Miyou đến và hỏi…

-Miyou: “Cậu sao thế hả Sara, cậu thấy không khỏe sao ?”.

-Sara: *trả lời với giọng nói mệt mỏi* “Ừm, tớ bệnh rồi”.

-Miyou: *lo lắng, đỡ Sara dậy, sờ vào má Sara rồi nói* “ Người cậu nóng quá Sara, sao cậu bị bệnh thế?”.

-Sara: “Hôm qua, tớ bị mắc hết một đám mưa nên…”.

-Miyou: “ Ôi… Sao cậu không gọi cho mình, mình sẽ kêu tài xế đến đưa cậu về”.

-Sara: “Hôm qua, điện thoại tớ hết pin.. nên không gọi được… nhưng mà tớ.. tớ không sao đâu. Cảm nhẹ á mà..”.

    Sara vừa nói dứt lời, Yaki đứng bên ngoài nên đã nghe hết, cậu ấy chạy lại, đập tay xuống bàn và nói lớn tiếng nhưng trong câu nói chứa thanh âm đầy sự lo lắng…

-Yaki: “Cậu bị bệnh thì nên ở nhà đi chứ, sao lại cố gắng đi học? Nhìn đi, giờ cậu nói chuyện còn không nỗi nữa..”.

    Sara và Miyou khá bất ngờ vì chỉ mới quen biết nhau mà Yaki lại quan tâm Sara đến thế…

-Sara: *bất ngờ, ấp ửng nói* “À..à, tớ không sao mà”.

-Yaki: *với vẻ mặt lo lắng, nói nhưng lần này nói nhỏ nhẹ với ánh mắt lo lắng* “Cậu còn nói không sao ư? Người ngoài nhìn vào ai cũng biết cậu bị cảm đấy, nhưng… cậu… cậu…”.

-Sara: *cười, nhìn Yaki và nói, ánh mắt thốt nên lời cảm ơn* “Yaki…! Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ như thế, cậu là người bạn tốt đấy…”.

-Yaki: *đỏ mặt* “Ờ..ờ…tớ…tớ. Mà thôi, nếu cậu đã nói thế thì…nhưng hứa với tớ là không được gắng sức quá nhé…”.

-Sara: “Ừ…!”.

    Miyou đứng cười, dường như Miyou đã biết  Yaki thích Sara rồi…

-Sara: “Miyou, cậu cười gì thế ?”.

-Miyou: *nhìn Yaki và nói* “Không có gì, Yaki à, cậu cũng bệnh sao?”.

-Yaki: *chao mày, thắc mắt hỏi* “Hả? Sao cậu hỏi thế, tớ có bệnh đâu ?.”.

-Miyou: *cười* “Không có hả, sao mặt cậu đỏ lên kìa…”.

-Yaki: *đỏ mặt, nhìn sang Sara, thấy Sara nhìn mình, ngượng ngùng…anh chàng quay lưng đi, nói lấp lửng* “Không… không có, cậu nhìn nhầm rồi đấy”…

    Sara không hiểu nên quay lại nằm vào bàn... Vào giờ học, Sara lấy tay chống vào đầu, ánh mắt lờ đờ…  Miyou ngồi kế và Yaki ngồi dưới đều rất lo lắng… “Đến giờ kiểm tra”- Tiếng cô giáo thốt lên…

    Sara kiểm tra nhưng ánh mắt lờ đờ dường như đã hết, cô chú tâm vào làm bài. Thấy Sara đã có vẻ khỏe hơn Yaki cười thầm và nghĩ “Tốt quá, cậu ấy đã khỏe lại một chút..”…. Sara say sưa làm bài, quên cả mình đang bị bệnh. * tùng tùng * “Các em mau nộp bài lên…”.

    Sara định đứng lên nộp bài thì Yaki đi đến và nói: “Đưa đây, tớ nộp dùm cho… Miyou, cậu cũng đưa bài đây”.

-Sara: “Cảm ơn cậu nhé!”.

-Yaki *cười, ngọt ngào…* “ có gì đâu…”.

    Yaki quay sang lấy bài của Miyou… Miyou cười và nói: “Nè, cảm ơn nha…”.

-Yaki: *nói nho nhỏ*: “Cậu giữ kín dùm tớ..”.

-Miyou: “Tớ biết rồi mà…”.

    Thật ra, Yaki biết rằng Miyou là người đã biết anh thích Sara nhưng anh không muốn cho Sara biết nên anh kêu Miyou giữ bí mật ấy dùm…

    Đến giờ ra chơi, Sara thở dà nhẹ nhỏm… Miyou quay sang hỏi…

-Miyou: “Sara, lúc nãy cậu làm bài tốt không ?”.

-Sara: *cưởi* “Ừ, tốt lắm, còn cậu sao hả Miyou ?”.

-Miyou: *gật đầu* “Ừm, tớ làm được”.

-Sara quay xuống hỏi Yaki: “Còn cậu, Yaki?”.

-Yaki: *thấy Sara nhìn trực diện mình nên đỏ mặt, ngại ngùng, anh quay sang chỗ khác và trả lời* “Ừm, đề dễ mà…”.

-Sara: *cười* “Thật sao, vậy tốt quá…”.

    Tan giờ ra về, Miyou nắm tay Sara…

-Miyou:* hỏi giọng lo lắng* “Sara à, hình như nười cậu nóng hơn lúc nãy, cậu ra xe nổi không ?”.

-Sara: “Ừm, được mà..”.

-Miyou: “Hay để tớ đua cậu ra xe nhé!”.

-Sara: “Không… không cần đâu…”.

-Yaki: *bước lại* “Để tớ đưa cậu ra…”.

-Sara: “Không, không cần thật mà. Tớ tự đi được…”.

-Yaki: “ Cậu đừng cãi nữa, được không??? ”.

    Yaki nói xong, bước lại, ngồi tư thế đê cõng Sara…

-Yaki: “Nào, lên đi… tớ sẽ cõng cậu ra xe...Miyou, cậu cầm lấy cặp của Sara đi…”.

-Miyou: “Sara, đưa cặp đây đi. Mình giữ cho…”.

-Sara: *ngại ngùng* “Làm vậy… có được không ?”.

-Yaki: “Được mà, tớ sẽ không để cậu ngã đâu…”.

-Sara: “Vậy, cảm ơn cậu nha, tớ leo lên đây”.

    Sara leo lên cho Yaki cõng và đưa cặp cho Miyou, cô ngã đầu vào lưng của Yaki như thể cô không còn sức lực nữa… Thấy người Sara nóng hổi anh nghĩ: “Ôi trời, bệnh như thế mà nói không sao…” Anh cười…

    Bác Wei nhìn thấy và chạy lại mở cửa xe rồi nói: “Cô chủ… cô chủ... Cô không sao chứ, cậu này là???".

-Yaki:" Đưa cậu ấy vào xe đã, cậu ấy đã mệt lắm rồi...".

   Yaki đưa Sara vào xe, Miyou đưa cặp cho Sara ...

-Bác Wei:" Cảm ơn cô Miyou và cậu nhiều lắm...".

-Miyou:" Không có gì đâu Bác Wei...".

-Yaki:" Cháu là Yaki, bạn của Sara. Bác cho cháu hỏi là... cậu ấy bệnh từ lúc nào ạ?...".

-Bác Wei:" Cô chủ đã bệnh từ sáng nay, cô chủ không chịu nghĩ nên ông - bà chủ đành cho cô đi học...".

-Yaki: *lo lắng* " Hơiii.... thế mà còn đi học sao???".

- Sara tỉnh dậy, và nói..." Cảm ơn cậu Yaki và Miyou...".

-Yaki: " Cậu ngồi yên đi... Bác Wei à, Bác đưa cậu ấy về nhà được đi...".

-Sara:" Không được... tớ phải đi đến 1 nơi...".

-Yaki: * tức giận nhưng lo lắng* Trời ạ... Cậu đứng dậy không nổi, còn đi đâu nữa...?".

-Sara: *cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi xe và nói* " Tớ đã hứa với người ta rồi, không thể... không thể thất hứa...".

    Chưa dứt lời, Sara ngã xuống, bất tỉnh... Yaki hốt hoảng chạy lại đỡ  Sara và kêu:" Sara... Sara, nè cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi... Sara Saraaaa ".

    Miyou lo lắng: " Ôi Trời, Sara ơi. Cậu không sao chứ ?".

    Bác Wei mở cửa xe:" Mau. Mau đưa cô chủ lên xe đi...".
  
     Vậy là Yaki, Miyou và Bác Wei đưa Sara đến bệnh viện...

     Trong lúc đó, Liran đang đi đến đó. Trong lòng đầy vui vẻ và hạnh phúc... Anh cầm túi đồ của Sara trong tay... mà cười.... Vì thế, anh kêu Bác Kino dừng lại, đậu xe gần đó và anh đã đi bộ đến chỗ hẹn...

-Liran: * vừa cười vừa nói * " Không biết em ấy có đến không, túi đồ này anh sẽ trả lại cho .... À! Lát nữa, mình sẽ đưa em ấy đi mua giày, coi như là bất ngờ....".

     Liran cứ đứng đó đợi, đi qua đi lại, trông chờ Sara.... Liran đã đứng chờ hơn 2 giờ đồng hồ... Trong lòng anh vừa lo lắng vừa nghi ngờ và tức giận...

-Liran: * dỗi hờn * " Sara, sao giờ này em chưa đến? Chẳng lẽ, em ấy không đến sao? Hay rm ấy quên? Sáng nay, mình có nhắn tin dặn kĩ rồi mà? Hay là trên đường đi lại hậu đậu xảy ra chuyện gì rồi? Hơiii.... Đúng rồi! Sara em dám cho anh leo cây sao? Trước giờ, mình chưa từng vì 1 cô gái mà lo lắng thế này... Được lắm,.... ".

     Liran xách túi đồ quay lại xe, anh lên xe với vẻ mặt tức giận....

-Bác Kino:" Ủa... Cô Sara chưa đến hả cậu chủ?".

-Liran: * tức giận * " Không... Và tốt nhất sau này, Bác đừng nên nhắc cô ấy trước mặt tôi... Về thôi...".

     Trên đường về, Liran cứ quay đầu lại nhìn về phía sau. Tuy tức giận, nhưng anh vẫn lo lắng cho Sara...

-Liran: * nhìn vào túi đồ, ánh mắt trừng trừng, môi mím chặt và nghĩ * " Sao chứ? Tại sao mình lại vì cô ta mà tự làm khổ thân mình vậy chứ?".

     Sara nằm trong phòng bệnh, đến giờ chưa tỉnh dậy. Bác sĩ đang khám cho cô nàng. Yaki, Miyou và Bác Wei vẫn luôn ở bên cô...

-Bác sĩ:" Cô bé bị bệnh, sốt cao đó, nhưng không sao, tỉnh dậy là có thể về nhà... Nhưng cần uống thuốc...".

-Bác Wei:" Cảm ơn Bác sĩ...".

     Bác sĩ ra ngoài, Yaki nắm lấy tay của Sara với vẻ mặt vô cùng lo lắng... Đột nhiên, Sara tỉnh dậy... Yaki và mọi người vui mừng, anh nắm chặt tay của Sara và nói..." Cậu tỉnh rồi, mừng quá...". Yaki cười tươi, hạnh phúc...

-Sara:" Yaki? Miyou? Bác Wei? Sao... sao cháu lại ở đây?".

-Miyou:" Sara à, sáng nay cậu đã ngất đi đó, giờ thì cậu k sao rồi... tớ vui quá...".

-Bác Wei:" Đúng vậy, thưa cô chủ. Cậu Yaki và cô Miyou đã rất lo lắng cho cô ".

-Miyou:" Phải, Yaki là người lo nhất đó...".

-Yaki: * đỏ mặt * " Ờ... thì... thì...".

-Sara: * cười * " Cảm ơn cậu nhé, Yaki... cả Miyou và Bác Wei nữa...".

     * Chuông điện thoại Miyou reo lên, cô ra ngoài nghe điện thoại và quay vào....".

-Miyou:" Sara à, Xin lỗi cậu, mẹ tớ kêu về...".

-Sara:" Ừm... không sao mà, hôm nay cậu đã bên cạnh tớ rồi... Cảm ơn cậu...".

-Miyou:" Vậy tớ về nhé, Yaki...!!! làm phiền cậu chăm sóc Sara giúp tớ nha...".

-Yaki:" Ừ...".

-Bác Wei:" Để tôi đi gọi bác sĩ".

     Trong phòng, chỉ còn lại 2 người, Sara nhìn Yaki, còn Yaki thì ngại ngùng, mặt đỏ hoe ... nhìn Sara rồi quay sang chỗ khác...

-Yaki:" Sa...sara...".

-Sara:" Hả ?...".

-Yaki:" Tớ... tớ... ".

     Yaki chưa kịp nói gì thì Bác Wei với Bác sĩ xông vào... Yaki lúng túng....

-Bác sĩ:" Ừm, có thể về nhà được rồi...".

-Bác Wei:" Mừng quá ".

-Sara:" Yaki, lúc nãy cậu muốn nói gì thế? ".

-Yaki:" Ờ... ừm... không có gì...".

     Sara bước ra xe về, Yaki và Sara đang chào nhau...

-Yaki:" Chào nhé, cậu nhớ phải uống thuốc  và nghỉ ngơi nha...".

-Sara:" Ừm... tớ biết mà... Cảm ơn cậu nhé...".

-Yaki: * cười * " Không có gì đâu...".

     Sara đưa tay ra, vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt to tròn của cô nàng một lần nữa làm Yaki lúng túng và trong đầu Yaki chỉ toàn hình ảnh của Sara...

-Sara:" Yaki,...".

-Yaki: * bắt lấy tay cô * ...

-Sara:" Cảm ơn cậu... * cười *...".

-Yaki: * đỏ mặt * " Ừm... tớ rất vui...".

     Sau đó, Sara về nhà... Yaki cũng về... trên đường Yaki nghĩ đến Sara và cười hạnh phúc...

     Sara về nhà, và chợt nhớ lại buổi hẹn với Liran....

            ❤❤《 HẾT CHAP 4 》❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top