CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM

♡ TÌNH YÊU GIỮA ANH VÀ EM ♡

☆ Chap3: " Cảm giác tình yêu "☆

    Hôm đó, thế là Yuo đưa Sara về nhà. Và sau đó, cũng giống như Liran... Yuo cũng mắc bệnh tương tư... Ngồi trong lớp học mà cứ thừ người ra, suy nghĩ rồi tự cười 1 mình... Thấy kì lạ, Liran đến và hỏi...

-Liran:" Này!!! Cậu bị sao thế? Sốt hay cảm à mà mặt đỏ thế?".

-Yuo:* cười *" Liran à...  Chắc là...Tớ bị cảm... cảm nắng rồi".

-Liran:" Cảm nắng??? Uống thuốc chưa?".

-Yuo:" Hơiiii... k phải như cậu nghĩ đâu... Cảm nắng là... là... giống như thích 1 người vậy á... Kiểu tương tự vậy".

-Liran:* cười to *" Hahaaaa... Ai có khả năng làm  ' Công Tử tốt bụng_ Yuo' đây bị say nắng vậy cà?".

-Yuo: * đỏ mặt* " Ờ... thì... tớ... tớ chỉ gặp cô ấy lần đầu thôi. Nhưng, tớ đã thích cô ấy rồi thì phải... Mà chắc k đâu".

-Liran:" Nè... nếu cậu thích cô ấy thì thổ lộ đi. Nhưng vừa gặp... thì chắc phải tìm hiểu rồi...".

-Yuo:" Ừm... Mà nè, nói chuyện tình cảm mới nhớ ra nhaaaa. Mấy hôm trước cậu cũng ngồi nhớ thầm cô nàng nào thế?".

-Liran: * đỏ mặt, ngượng ngùng* " Làm... làm gì có".

-Yuo:" Tớ đã chơi thân với cậu bao nhiêu lâu rồi, đương nhiên tớ hiểu cậu mà".

-Liran:" Thôi, vào học rồi".

    《 Nói xong, Liran về chỗ của mình, nhìn ra khung cửa sổ và hình ảnh của Sara hiện lên trong đầu anh. Giơ tay lên đặt vào tim và nghĩ...》.

-Liran:* nghĩ thầm* " Sara... anh nhớ em... Cảm giác anh đối với em... có lẽ là tình yêu... nhưng làm sao đây... không không thể được..."...

    《Ở lớp Sara》....

-Sara: *hắt xì* " Ơ..."

-Miyou:" Nè Sara, cậu bị bệnh hả? "

-Sara:" À k...!!! Chắc có ai đang nhắc tên mình đấy * cười*".

     《Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng lên nghiêm túc chào Thầy...》...

Thầy Tedani_Thầy giáo của Sara:" Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay, Thầy có chuyện thông báo với các em. Sẽ có 1 bạn từ nước ngoài chuyễn đến học. Mời em vào...".

    《Yaki bước vào... trong lớp ngạc nhiên》...

-Yaki:" Xin chào các bạn. Từ hôm nay, mình và các bạn sẽ học chung. Mong dc giúp đỡ".

-Cả lớp:" Woaaa, đẹp trai quá".
-Thầy Tedani:" Bạn này tên Yaki, từ nước ngoài chuyển đến.... Các em hãy làm quen nhau nha. Rồi Yaki, em về chỗ đi... À.... em ngồi dưới Miyou nha... chỗ ghế trống đấy".

    《Yaki bước xuống chỗ của mình, anh nhìn Sara...》

-Sara: * cười * " Chào bạn Yaki, mình tên Sara".

    《 Nhìn Sara cười, Yaki đỏ cả mặt, đứng thừ ra và nhìn chăm chăm vào Sara》...

-Miyou:" Chào Yaki, chỗ của bạn ở đây nè》.

-Yaki: *nghĩ thầm và nhìn Sara* " Ôi trời! Người đâu mà xinh đến thế? Được rồi... Cậu ấy sẽ làm bạn gái mình. Được! Cố lên Yaki".

-Yaki: * vỗ vai Sara* " Chào bạn. Bạn tên Sara à?".

-Sara:" Ừm...."

-Yaki:* đỏ mặt, chẳng biết nói gì và lén lút nhìn Sara*...

    《Tan trường, học sinh ra về》...

-Sara:" Chào Miyou nha! Hôm nay, tớ k có lịch học thêm. Còn cậu?".

-Miyou:" Vậy sao, nhưng mình lại phải đi học đàn rồi...".

-Sara:" Vậy cậu đi đi... Tớ về sau, mai gặp nhaaa".

-Miyou:" Ừ... chào cậu".

    《 Tiếng chuông điện thoại Sara reo lên...》

-Sara:" Alo"

-Bác Wei:" Thưa cô chủ, hôm nay tôi được ông chủ giao việc nên... cô...".
-Sara:" Dạ, cháu hiểu rồi... Là rước mẹ cháu đúng không?

Hôm nay, mẹ cháu về sớm mà, cháu sẽ tự về...".

-Bác Wei:" Dạ, thưa cô chủ...".

    《Sara ngắt máy》...

-Sara: * thở dài* " Hơiiii.... Lại phải tự về rồi... Hôm nay, mẹ mệt nên về sớm, bố thì bận việc ở công ty... Nên Bác Wei đến đón mẹ, còn xe của bố thì để tối bố chạy về..."

     《Nói xong, Sara đi về nhà, nhưng sau lưng cô là Yaki... Anh ta bám theo cô...》

-Sara: * quay lại * " Kì lạ, sao mình có cảm giác cứ như ai đó đang theo dõi mình...".

    《Yaki chạy tới vỗ vai Sara, Sara giật mình hét lên...》...

-Sara: * hét to * Aaaaa... bỏ tôi ra, là ai đấy?

    《 Cô nàng chạy đi, sợ hãi, dù Yaki có nắm lại》...

-Yaki:" Sara, Yaki đây. Saraaaaa".

    《Yaki đuổi theo...》...

    《 Đúng lúc, Liran trên đường về bằng xe hơi, anh thấy chàng trai đuổi theo cô gái...》...

-Liram: * nghĩ * " Ủa? Sao dáng cô gái đó, trông quen quá nhỉ?... * giật mình nhận ra * " À... Là Sara, Sara đang bị làm sai vậy? Tên đó là ai? Bác Kino_( tài xế riêng của Liran ) Dừng xe".

    《 Liran mở cửa xe, bước ra, Sara chạy đến và anh ôm lấy cô nàng và đưa cô lên xe... Yaki chạy lại nhưng chiếc xe đã rời đi....》

-Liran:" Này, đừng sợ nữa tôi đây...".

-Sara: * run rẩy, nhưng nhận ra giọng nói Liran * " Giọng nói này, là anh ta, con người đáng ghét"...

-Liran:" Làm gì mà tên đó đuổi theo cô thế?".

-Sara: * đỡ sợ*" Tôi... cũng k biết, hắn theo dõi tôi và vỗ vai tôi... nên tôi... sợ quá rồi cắm đầu chạy... tôi k nhìn thấy hắn".

-Liran: * cười lớn* Ôi trời!!! Sao cô ngốc thế, lỡ người ta muốn làm quen cô thì sao?".

-Sara: * bình tĩnh *" Phải... hình như giọng nói đó hơi quen..."...

-Liran:" Haaaa ..... đúng là ngốc mà * sờ đầu Sara*...".

-Sara:" Này! Bộ thân lắm sao mà sờ đầu tôi???".

-Liran: * sờ đầu Sara *" Tôi mới cứu cô đấy, ngốc ...".

-Sara: * gạt tay Liran ra *" Hừ!!! Tránh xa tôi ra ".

-Liran:" Tôi k tránh đó, sao nào???" * anh chàng vừa nói vừa xích lại gần Sara*...

-Sara:" Anh tránh xa ra đi. Làm gì mà ngồi gần tôi thế?".

-Liran: * đưa mặt lại gần mặt Sara * " Tôi thích....".

-Sara:" Anh làm gì thế, cho tôi xuống xe...".

-Liran:" Này... Tôi vừa giúp cô đấy, câu cảm ơn cũng k có nữa...".

-Sara:" Anh thật đáng ghét"

-Liran:" Tôi thật không hiểu sao mà... Nhìn cô trong xinh đẹp, dễ thương nhung thật sự lại bướng bỉnh thế chứ?".

-Sara:" Mặc kệ tôi...".

-Liran:" Ngốc...".

-Sara:" Wê... anh mới là người kì lạ ấy" .

-Liran: * bất ngờ * " Nè... tôi kì lạ chỗ nào chứ?".

-Sara:" Bề ngoài nhìn anh nho nhã, lịch thiệp nhưng thực ra anh là người lạnh lùng, vô tâm, đáng ghétttt".

-Liran:" Nè! Cô kia... Tôi lạnh lùng? Vô tâm? Cô nghĩ thế à? Tôi vô tâm thì đã k giúp cô rồi...".

-Sara:" Hừ... ai cần anh giúp chứ?".

-Liran: * kìm chế * " Cô... cô... Hừ!!! Sao tôi lại giúp cô chứ? Thiệt là... ".

-Bác Kino: " Dừng xe".

    《 Liran bước ra xe và đi lại mở cửa bên xe cho Sara...》...

-Liran:" Rồi... cô đi được rồi".

-Sara:" Anhhh anh...".

-Liran:" Sao? Chẳng phải cô muốn xuống xe sao? Tôi chỉ làm theo ý cô thôi".

-Sara:*  bước xuống * " Hừm.... anh.. đúng là đáng ghét "...

    《 Sara quay mặt bước đi... đầy tức giận...》...

-Liran:* bước vào xe, tức giận* " Làm theo ý muốn mà vẫn tức giận ư? Đúng là con gái, phiền thật...".

-Bác Kino:" Cậu chủ... Bỏ cô ấy đi 1 mình... Liệu có ổn không?"...

-Liran:" Hơiiii.... Bác lo làm gì. Cô ấy bướng bỉnh thế, ai mà dám làm gì cổ ".

-Bác Kino:" Cậu chủ. Con gái nói ngoài miệng khác nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cô ấy dù sao cũng là con gái, lại xinh đẹp như thế, cậu nghĩ ổn thật sao?".

-Liran:" Bác Kino.... Sao hôm nay Bác cũng phiền thế chứ? Xem ra Bác hiểu con gái quá há... Cứ kệ cô ấy. Bác lo lái xe đi".

-Bác Kino:" Cậu chủ à... ".

-Liran:" Thôiii thôiiii, để tôi xuống xe, Bác đứng đây đi".

    《 Liran bước xuống xe, quay lại tìm Sara...》

    《 Sara bước đi về và tức giận...》...

-Sara:" Tức thật... Sao mình lại quen anh ta chứ?".

-Liran: * chạy đi tìm * " Phiền thật... Sao mình lại quen cô ấy rồi tự làm bản thân bận rộn thế chứ?  Đi đâu rồi chứ? Mới đi đây mà mất đâu rồi? ".
-Sara:" Nếu mình gặp lại, chắc chắn mình sẽ làm lơ anh ta... Hôm nay, mà có Bác Wei thì mình đâu phải gặp lại anh ta chứ? ".

-Liran:" Đâu rồi... Sara em đâu rồi... Em không sao đấy chứ? Sara em đâu rồi...".

-Sara:" Ủa, bên kia có bán nước kìa, cãi nhau nãy giờ khát quá, mình vào mua mới dc".

-Sara:" Uống nước rồi, tâm trạng tốt hơn rồi, thôi kệ, giờ về nhà thôi, Ủa... mà đây là đâu? Mình chưa từng đi qua chỗ này... Không phải.... là... là mình bị lạc đấy chứ? ".

-Liran: * vô quán nước hỏi * " Cô ơi... Cô có thấy cô gái... cao ngang vai cháu, rất dễ thương... đi qua đây k ạ? ".

-Cô chủ quán:" À... Cô bé ấy mới lại đây mua nước đấy ".

-Liran:" Cô chắc chứ ạ? ".

-Cô chủ quán:" Cô bé đó dễ thương lắm, nhưng đây là lần đầu cô thấy cô bé đó lại xinh như vậy nên cô chắc...".
-Liran:" Vậy cho cháu hỏi, cô ấy đi đâu rồi ạ? ".

-Cô chủ quán:" Cô bé đi hướng đấy ".

-Liran:" Dạ, cảm ơn cô ".

    《 Liran tức tốc chạy đi tìm Sara... Sara thì đang lòng vòng vì bị lạc...》...
-Liran:" Sara... em k sao đấy chứ? Tất cả lả tại mình, sao mình lại bỏ em ấy chứ? Sara chắc là bị lạc rồi, phải nhanh đi tìm thôi... không thì nguy mất...".

-Sara:" Ủa, mình nhớ đi qua chỗ này rồi mà... lấy điện thoại ra gọi cho Bác Wei mới được...".

    《 Sara lấy điện thoại ra...》...

-Sara:" Hả... điện thoại hết pin rồi... chết rồi, làm sao bây giờ...".

    《 Trời bắt đầu tối lại, và mưa rơi từng hạt xuống... trong màn sương mưa, Sara tìm chỗ trú mưa nhưng bị ướt hết người, người cô lạnh dần. Còn Liran lo lắng cứ chạy đi tìm Sara... 》.

-Liran:" Trời mưa ... Không xong rồi... Như thế này, sẽ khó tìm dc Sara lắm... Phải nhanh lên...".

-Sara:" Lạnh quá... Làm sao đây...》.

    《 Sara ngồi khóc, cô trú mưa dưới mái tone của một ngôi nhà... ngồi đó và khóc và đầy sợ hãi...》.

    《 Đang lo sợ thì đột nhiên có một vòng tay ấm áp đỡ cô nàng đứng lên...》.

-Liran:" Sara, cuối cùng cũng tìm được em rồi, mừng quá, em không sao chứ?".

-Sara: * ngạc nhiên * " Liran? Sao anhhh...".

-Liran:" Xin lỗi em, anh không nên tức giận và kêu em xuống xe. Tất cả là tại anh, đáng lẽ phải đưa em về nhà nhưng anh lại làm em giận rồi làm em lạnh thế này, em sợ lắm đúng không? ".

-Sara: * cười * " Không, là tại tôi bướng bỉnh thôi... ".

-Liran: *đỡ Sara đứng lên, nắm chặt tay của Sara* " Sao này đừng làm thế với anh nữa nhé..."

-Sara:" Sao cơ? "...

-Liran: * cười * " Nào... mình về xe đi, anh sẽ đưa em về nhà... À... Đây em mặc áo khoác của anh đi...".

    《 Liran cởi áo khoác đưa cho cô và đưa cô về xe...》.

    《 Liran mở cửa xe, nhẹ nhàng dìu Sara vào xe...》.

-Sara:" Sao... anh lại đối xử tốt với tôi thế?...".

-Liran: * đỏ mặt, ngượng ngùng * " Có gì đâu, trước giờ tôi vẫn thế mà...".

-Bác Kino:" Cô Sara à... Cô là người đầu tiên được cậu chủ quan tâm đó... Cậu ấy đã đi tìm cô từ sáng tới giờ...".

-Liran: * đỏ mặt * " Bác Kino, lo lái xe đi. Đưa tôi tới cửa hàng thời trang đi...".

-Sara:" Cửa hàng thời trang? đến đó làm gì??... ".

-Liran:" Đến đó sẽ biết...".

-Sara:" Cái người này... lại lạnh lùng nửa... thay đổi cảm xúc nhanh vậy...".

-Liran:" Cô nói gì đó? ".

-Sara:" Hả? À... không có gì...".

-Liran:" Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu...".

    《 Đến nơi.... Trời đã hết mưa... Liran bước xuống, mở cửa xe cho Sara...》.

-Liran:" Xuống đi, vào đây...".

-Sara:" Đây là...".
    《 Liran nắm tay Sara dẫn cô nàng vào trong 》.

-Liran:" Bà chủ, tìm cho cô gái này 1 bộ đồ hợp với cô ấy...".

-Bà chủ:" Là cậu chủ sao... Vâng... Cô à, cô vào đây thử đồ đi...".

-Sara:" Hả...".

-Liran:" Không sao, cứ vào đi... Đây là cửa hàng của nhà tôi... Cô cứ lựa chọn thoải mái, coi như tôi xin lỗi cô vậy... Tuy hết mưa, nhưng trời lạnh lắm, nếu cô giữ người ướt thế này... Sẽ bị cảm đó... Vậy nha... còn tôi cũng đi thay đồ đây...".

-Sara:" Ừm...".

    《 Sara được thử nhiều bộ đồ khác nhau, và cô nàng đã chọn được 1 bộ đầm... rất nữ tính làm toát lên vẻ xinh đẹp, sang trọng và dịu dàng...".

-Bà chủ:" Ôi...!!!! Cô xinh đẹp quá... Bộ này rất rất rất hợp với cô đấy. Nào... mau ra cho Cậu chủ xem đi...".

    《 Sara bước ra... Liran không khỏi ngạc nhiên ...》.

-Bà chủ:" Cậu chủ à... rất xinh đấy... tôi đi làm việc đây...".

    《 Sara bước ra... 》.

-Sara: * nhìn Liran và cười* ... " Thế nào? Bộ này có hợp với tôi không?...".
-Liran: * chỉ biết nhìn Sara mà k nói được lời nào vì trong đẩu anh nghĩ* " Sao.... em đẹp đến thế chứ?"...

-Sara: " Này, Liran..." .

-Liran: " Hả... ờ rất đẹp và hợp với cô đấy...".

-Sara:" Thật hả? Cảm ơn nha...".

-Liran:" Về thôi...".

-Sara:" Nhưng...".

-Liran:" Nếu cô lo về bộ đồ của cô thì... Bà chủ à... Bà kêu nhân viên giặt bộ đồ cho cô ấy đi... Nào... Sara, mai tôi sẽ đem trả cho cô, được chứ?".

-Sara:" Thôi... như vậy phiền nha lắm, để tôi lấy được rồi...".

-Liran:" Cô nhớ đường đi chứ? Mai lại đi lạc nữa thì sao? Để tôi lấy cho... Vậy mai, chúng ta đến chỗ mà hôm trước cô đụng trúng tôi đấy. Sau khi cô đi học về rồi lại đó đi...".

-Sara:" Ừ... Vậy nhờ anh vậy...".

-Liran: * cười* , * xoa đầu Sara * " Thế mới là con gái chứ...".

-Sara:" Anh nói vậy... Là thường ngày tôi không giống con gái à?????".

-Liran:" Cái đó là tự cô nói đấy... * cười lớn * Rồi về thôi...".

    《 Trên đường về...》.

-Sara:" Cảm ơn anh về ngày hôm nay nhé...".

-Liran: * đỏ mặt * "Sai dịu dàng vậy ? ".

-Sara:" Gì chứ? Tôi chỉ cảm ơn thôi...".

-Liran: * sờ đầu Sara * " Thế được rồi...".

-Sara:" Là sao?..."

-Liran: * nhìn Sara bằng đôi mắt ấm áp * " Thì chỉ cần em nói cảm ơn là anh hạnh phúc rồi...".

-Sara:" Sao... tự nhiên giọng ngọt vậy...?".

-Liran: * ngượng ngùng * " À... ừm... không có gì...".

-Bác Kino: * cười *...

-Liran:" Bác lo lái xe đi...". * liếc nhìn Sara...*.

    《Ở nhà Sara... bố mẹ lo lắng...》.

-Mẹ Sara:" Ôi... sao giờ này con bé chưa về nữa... điện thoại cũng không gọi được...".

-Bố Sara:" Đúng là trễ thật...".

-Bác Wei:" Thưa ông bả chủ... để tôi đi tìm cô chủ...".

-Mẹ Sara:" Không được đâu, Bác vừa hết bệnh, bên ngoài lại lạnh như vậy, Bác ờ nhà đi...".

-Bác Wei:" Là lỗi của tôi. Tôi nên đếm rước cô chủ mới phải...".

-Mẹ Sara:" Kìa... Chú Wei, chú làm tài xế cho gia đình tôi lâu vậy rồi, chú cũng hiểu tính của Sara mà, nó kêu chú ở nhà là do nó muốn tốt cho chú thôi...".

-Bố Sara:" Đúng vậy, nên chú không cần tự trách mình...".

-Mẹ Sara:" Do tôi... nếu tôi tự đi taxi về là được rồi...".

-Bố Sara:" Kìa em... sao em nói vậy... Thời gian này, em cũng hay mệt mỏi mà... ".

-Bác Wei:" Dạ, Ông chủ nói đúng đó Bà chủ... Bà kêu tôi đến rước mà không muốn làm phiền đến ông chủ nên không phải là lỗi của bà...".

-Mẹ Sara:" Thôi được rồi mà...".

    《 Đến nhà Sara... Liran lịch sự bước xuống xe và mở cửa xe  cho Sara 》.

-Sara:" À... Cảm ơn anh vì hôm nay nhé...".

-Liran:" Chính tôi mới là người nói cảm ơn... Cảm ơn cô vì đã không trách tôi làm cô bị mắc mưa và về nhà trễ...".

-Sara:" Giờ thì... không sao rồi...".

-Liran:" Ờ... còn bộ đồ của em, thì ngày mai tan buổi học thêm thì đến lấy nha...".

-Sara:" Ừm, nhất định mà, tôi vào nhà nhé...".

-Liran:" Ừ... À Sara này...".

-Sara:" Hả? Chuyện gì..?".

-Liran:" Em có điện thoại đúng không? Cho tôi mượn đi...". * đỏ mặt..*.

-Sara:" Ờ... này * đưa điện thoại cho Liran...*.

-Liran:" * bấm bấm * "Tôi đã lưu số điện thọai của em vào điện thoại tôi... Và cũng lưu số điện thoại tôi vào máy em... Cần gì thì gọi cho tôi nhé... À, tôi còn gửi kp trên mạng xã hội với em, nhớ là lát đồng ý nhé...".

-Sara:" Ừm... Chào nhé...".

    《 Sara chạy vào nhà...》...

-Sara:" Con về rồi ạ...".

-Mẹ Sara:" Ôi... Con về rồi à.. Con đã đi đâu thế hả???...".

-Bố Sara:" Con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không...".

-Sara:" Trên đường về con gặp chút chuyện, nên bị lạc và về trễ, con xin lỗi...".

-Mẹ Sara: * ôm Sara vào lòng * " Con về là tốt rồi...".

-Bố Sara:" Sau này, đi đâu cũng không được về trễ nghe con...".

-Mẹ Sara:" Con nhớ nếu có chuyện gì thì cũng nên điện thoại về nhà nói cho bố mẹ đỡ lo nha con...".

-Sara:" Dạ, con xin lỗi bố mẹ".

Bác Wei:" Cô chủ, xin lỗi cô...".

-Sara:" Không đâu, Bác đừng tự trách mình nữa nha".

-Mẹ Sara:" Ủa, Sara à... Sao con lại mặc đồ này, đồng phục con đâu?...".

-Sara:" Dạ, con bị lạc. Sau đó, con bị mắc mưa nên có anh Liran mua cho con bộ đồ này đó...".

-Mẹ Sara:" Liran là ai? Bạn con à?".

-Bố Liran:" Cậu ấy là ai thế con?".

-Sara:" Dạ... anh ấy là người bạn con mới quen. Nhưng anh ấy đã giúp em mấy lần rồi. Lúc nãy, anh ấy đưa con về đó ".

-Mẹ Sara:" Sao con không mời cậu ấy vào nhà, để bố mẹ cảm ơn cậu ấy".
-Bố Sara:" Đúng đấy...".

-Sara:" Dạ, anh ấy phải về ạ...".

-Mẹ Sara:" Thôi, con chưa ăn gì đúng không? Lên thay đồ rồi xuống nhà, mẹ sẽ dọn cơm cả gia đình mình cùng ăn cơm...".

-Sara:" Cả nhà chưa ăn sao ạ?".

-Bố Sara:" Lo lắng cho con mà cả nhà chưa ăn gì hết đó, thôi con lên thay đồ nhanh đi...".

-Sara:" Dạ...".

    《 Liran về nhà... trong lòng cứ suy nghĩ về Sara và cảm thấy ấm áp, cười rất vui vẻ...》.

-Liran: * nghĩ thầm * " Sara, em thật dễ thương, hôm nay... thật hạnh phúc...".

-Bác Kino:" Cậu chủ à... Cậu đang nghĩ về cô Sara phải k???...".

-Liran: * đỏ mặt * " Ơ... Bác nói gì cơ? Làm gì có...".

-Bác Kino:" * cười * " Cô Sara dễ thương quá phải k cậu chủ?...".

-Liran:" Ừm...  cô ấy thật sự rất dễ thương... * giật mình *... Ơ... Không! Cô ấy bướng bỉnh thì có...".

-Bác Kino:" Cậu chủ à. Khi người ta biết yêu rồi thì cảm giác về mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi... Sẽ luôn nghĩ đến người đó và cảm thấy hạnh phúc... Và chỉ muốn được ở bên người ấy thôi...".

-Liran:" Bác nói gì thế...?".

-Bác Kino:" Cậu cứ cảm nhận đi... Cảm giác của Cậu đối với cô Sara thế nào? Đó là những cảm giác đầu tiên, mỗi khi gặp và không gặp Cô Sara cậu cảm thấy thế nào? Nhớ nhung? Hạnh phúc? Vui vẻ? Cậu sẽ nhận ra thôi...".

-Liran:" Bác lo lái xe đi... Bác cứ đem kinh nghiệm đó dành cho mình, Bác rành về tình yêu như thế thì sao lại vẫn ế chứ...".

-Bác Kino:" Cậu chủ...".

-Liran:" Bác lo lái xe đi... Cả ngày nay, tôi mệt lắm rồi...".

    《 Liran về đến nhà, thay đồ xong, leo lên giường và lấy điện thoại ra... Gọi điện thoại cho Sara nhưng cuộc gôi chưa kết nối thì anh đã tắt, Liran cứ gọi rồi tắt....》.

-Liran:" Aaaa.... mình sao thế này, sao Sara cứ hiện lên trong đầu mình thế.... ".

    《 Liran nhớ lại về những câu nói của Bác Kino...》.

-Liran:" Tình yêu? Tình yêu sao?..."

    《 Trong lúc đó, Sara cũng đang định ngủ, nhớ lại những chuyện xảy ra với Liran... Và cô lấy điện thoại ra gọi cho Liran...".

    《 Tiếng chuông điện thoại của Liran reo lên...》.

-Liran:" Alo".

-Sara:" Chào anh ".

-Liran:" Hả... Sara ???...".

-Sara:" Ừm. Tôi không biết nên nói cảm ơn anh thế nào ".

-Liran:" Ờ... tôi nói là không có gì rồi mà".

-Sara:" Khuya rồi, anh ngủ ngon nha ".

-Liran:" Ờ, Sara à, ngàu mai nhớ gặp nha...".

-Sara:" Ừm...".

-Liran:" Ngủ ngon...".

    《 Cả 2 cúp máy, Sara đi ngủ... Còn Liran ôm điện thoại vào lòng, cười...》.

-Liran:" Chúc em ngủ ngon, Sara...".

               ❤❤《 HẾT CHAP 3 》❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top