Không, em không muốn

Tại một căn nhà, tiếng hát trong trẻo của một cô gái khẽ cất lên. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen dài xõa ngang vai trông rất xinh xắn. Tư Nhã vừa đeo tai nghe vừa làm việc nhà. Thật không có gì thích bằng việc được nghe những bản nhạc nhẹ khi làm việc.
'Ting'
Điện thoại kêu lên một tiếng. Tư Nhã nhìn sang thấy màn hình điện thoại đang sáng, có tin nhắn! Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn ấy. Là anh...
[Ra quán cà phê gần nhà em đi. Anh có chuyện muốn nói]
Tư Nhã đọc mà vui sướng. Vội vàng để lại tất cả mọi việc rồi nhanh chóng thay quần áo. Trước khi đi còn không quên nói vọng vào bếp
"Ba! Mẹ! Con ra ngoài chút."
"Nhớ đi cẩn thận nhé"
"Vâng"
Cô hớn hở đi trên phố, đôi mắt ngây thơ dáo dác tìm kiếm quán cà phê mà anh nói. Tư Nhã mang trên mình nét đẹp trẻ trung, năng động của thiếu nữ mới lớn, vừa đáng yêu, vừa xinh xắn nhưng cũng hút hồn người khác bởi ba vòng đầy đặn.
Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy bất an trong lòng, như thể sắp có một chuyện kinh khủng xảy đến với cô
=====================
Tư Nhã bước chân vào quán khiến ai cũng trầm trồ. Cô thật xinh nha! Đảo mắt nhìn xung quanh, Tư Nhã bắt gặp bóng người cao lớn quen thuộc. Là anh ấy! Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen huyền bí. Tất cả đều được Tư Nhã nhớ. Nhưng... tại sao còn có bạn thân của cô - Phạm Hà Vy đang ngồi bên cạnh? Hai người tại sao lại nói chuyện vui vẻ như vậy? Nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một dâng lên. Chẳng lẽ...
Tư Nhã lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lúc nãy. Anh... làm sao mà có thể lừa cô cơ chứ! Anh nói anh yêu cô mà! Tư Nhã nén lại cỗ bất an trong lòng, tiến đến bên cạnh hai người
"Em đến rồi. Anh có gì muốn nói thế?"
Người con trai quay sang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Giọng nói nam tính cất lên, từng câu từng chữ như đâm xuyên vào trái tim của Tư Nhã
"Tư Nhã, anh biết là em rất yêu anh nhưng mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục, chúng ta hay chia tay đi"
"Không, em không muốn! Tại sao chứ? Anh nói anh yêu em mà?"
Tư Nhã cố kìm lại những giọt nước mắt mặn chát, giọng lạc đi
"Muốn hay không là việc của em, anh không quan tâm. Người anh yêu là Hà Vy. Vì vậy anh mới tiếp cận em"
Ngữ điệu bình thản tựa không khí nhưng sao Tư Nhã thấy đau đớn khó tả. Nhìn sang cô bạn thân, Hà Vy đang nở nụ cười đắc thắng. Ha, trớ trêu thật. Tình bạn 10 năm cũng chỉ có thế mà thôi.
'Chát'
"Cái tát này là quá nhẹ rồi! Hai người biến ngay cho khuất mắt tôi!"
Một bên má của Hà Vy đỏ ửng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi
"Hức... Tư Nhã à... tớ... hức..... xin lỗi... Tại... tớ... hức... quá yêu... anh ấy..."
Hay cho một Phạm Hà Vy mưu mô xảo quyệt. Hay, hay lắm! Rất có tố chất làm diễn viên!
"Đủ rồi. Người có lỗi là anh! Nếu muốn đánh thì nhằm vào anh này. Đừng làm đau Hà Vy!"
Tư Nhã nhìn thấy. Nhìn thấy người con trai của mình bị chính cô bạn thân cướp đi. Nhìn thấy anh ta chăm sóc Hà Vy từng chút một.
'Chát'
"Nếu anh muốn tôi đánh anh. Được, cho anh toại nguyện!"
Tư Nhã hạ tay xuống, hai tay nắm chặt. Kết thúc thật rồi..
"Vậy được, chúng ta đi"
Anh kéo Hà Vy rời khỏi. Tư Nhã nhìn thấy, nghe thấy, trước khi đi, Hà Vy nở nụ cười khinh thường rồi nói nhỏ
"Tạm biệt. Đồ ngốc"
Trời bắt đầu đổ mưa, Tư Nhã ôm mặt khóc chạy ra ngoài
"A"
Vừa mới gần tới cửa, cô đã va phải một người. Nhưng giờ phút này làm gì còn có thể dừng lại?
"Cô có sao không? Thành thật xin lỗi"
"Không sao. Xin lỗi"
Tư Nhã bỏ lại vài từ rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Người con trai ánh mắt đăm chiêu nhìn cô một hồi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau làn mưa.
Tư Nhã chạy thật nhanh. Mưa... thật lạnh. Giống như trong lòng cô lúc này vậy. Băng giá.
Lết tấm thân ướt sũng về đến nhà. Tư Nhã gõ cửa rồi ngất lịm đi. Choáng váng quá
"Tư Nhã! Con sao vậy? Ông nó ơi ra đỡ con bé vào đi. Không biết làm sao mà người ướt sũng thế này. Chắc sốt rồi"
May mắn thay, bố của cô là viện trưởng của bệnh viện A - bệnh viện tốt nhất thành phố. Đương nhiên, ông là một bác sĩ giỏi và biết phải làm gì.
======================
Sáng sớm, Tư Nhã mệt mỏi mở mắt, cô vẫn buồn. Buồn vì chuyện hôm qua. Tư Nhã khóc ướt đầm cả gối và nghĩ : 'Sao anh lại bỏ em mà đi với Hà Vy, cô ta đến với anh vì chỉ vì tiền của anh thôi. Sao anh không nhận ra cô ta không hề yêu anh? Nhưng nếu đó là quyết định của anh thì em tôn trọng nó. Em sẽ quên anh. Nhưng... nếu cô ta phản bội anh, thì đừng tìm đến em.'
Tư Nhã hít một hơi thật sâu. Đưa tay lên lau nước mắt, Tư Nhã cô sẽ quên! Quên mối tình đầu! Đưa nó vào dĩ vãng!
Từ giây phút này, Tư Nhã đã trở nên trưởng thành hơn. Nhưng trái tim đã bị thương quá nhiều, cô quyết định cất nó đi, khóa thật kĩ. Trái tim ấm áp ngày nào chỉ còn một mảng lạnh băng không hơi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top