Bữa tối khó quên
Đúng 7h tối, Hàn Tư Nhã có mặt trước cửa ra vào của một nhà hàng sang trọng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam bó sát người, cột tóc gọn gàng và trang điểm nhẹ. Tư Nhã bây giờ cao quý, diễm lệ không kém phần thuần khiết như thiên sứ lạc giữa trần gian. Nhìn đồng hồ, Tư Nhã khẽ thở dài rồi nhấc điện thoại. Bấm một dãy số dài, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy nam tính
[Alo?]
"Tôi đang đứng ở chỗ hẹn đây. Anh đến chưa?"
[Ah, vậy sao? Tôi đang ngồi chờ bên trong. Cô vào đi]
"Được"
Tư Nhã bước vào trong. Nhìn xung quanh mà khẽ đổ mồ hôi. Nơi này... quá mức xa hoa đi. Vốn dĩ cô đã chọn được một nơi khá lý tưởng, nhưng Trương Dĩ Huân lại đổi thành nơi này !
Tư Nhã khóc than trong lòng. Tiền lương của cô~ Nhà cô cũng được coi là khá giả. Nhưng cô không tiêu tiền của cha mẹ a~ Mọi khi dùng tiền lương để sinh hoạt cũng không thiếu, Tư Nhã căn bản không bao giờ xin tiền cha mẹ. Hôm nay, cô cháy túi rồi !
"Tiểu thư, cô có đặt bàn trước chứ?"
Giọng nói của nữ phục vụ kéo cô về thực tại. Tư Nhã lấy lại bình tĩnh cười nhẹ
"Hàn Tư Nhã, bàn hai người. Cảm ơn"
"Vâng, xin chờ một lát"
Cô gái kia rời đi mà trong lòng không khỏi cảm thán. Mỹ nhân a~ Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng với Tư Nhã, lại là lụa đẹp vì người. Tính tình thân thiện dễ gần. Nói năng nhẹ nhàng không kiêu căng. Đặc biệt là không bôi cả tấn phấn son lên mặt. Tiểu thư nhà nào vậy nhỉ? Ai quen được cô quả thực may mắn nha!
Một phút sau cô gái ban nãy quay lại. Khuôn mặt tươi cười chỉ chỗ cho Tư Nhã
"Mời đi lối này. Người bạn mà tiểu thư hẹn đang chờ!"
Hàn Tư Nhã gật đầu đi theo tới trước một căn phòng. Nhìn lên trên mà không khỏi cảm thán. Cô... không phải đặt nhầm bàn chứ? Đây là phòng vip! Phòng vip a!! Hay là... nhầm phòng nhỉ?
"Mời vào!"
"A, được rồi..."
'Cạch'
Nữ phục vụ lên tiếng. Tư Nhã chần chừ vẫn bước vào trong. Nhận ra chàng trai trước mặt mới hơi thả lỏng người.
"Chào"
Trương Dĩ Huân nhìn cô đến ngây ngốc nhưng lấy lại dáng vẻ thường có rất nhanh. Anh hôm nay, lịch lãm trong bộ vest đen.
"Chào anh"
Tư Nhã không nhanh không chậm kéo ghế ngồi đối diện Trương Dĩ Huân. Đồ ăn bắt đầu được bày lên. Trông ngon quá~ Nhưng nghĩ đến tờ hóa đơn sau khi ăn xong. Cô thật sự nuốt không trôi. Dĩ Huân nhận ra vẻ bất thường ấy cũng đoán được phần nào. Bèn cười thân thiện
"Sao vậy?"
"Sau bữa này... tôi cháy túi rồi"
Tư Nhã nói, bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương. Trương Dĩ Huân nhìn mà nén cười. Thật đáng yêu~ Chợt giật mình, anh bị làm sao vậy? Nhớ mục đích tới đây a! Anh vẫy tay ra hiệu cho nữ phục vụ ban nãy tới gần. Tư Nhã không biết Dĩ Huân thì thầm gì đó với phục vụ. Chỉ biết khi đi ra ngoài, cô phục vụ ấy nhìn cô với ánh mắt... thán phục? Tư Nhã nghiêng đầu đầy khó hiểu
"Sao thế a?"
"Ăn thôi. Cứ tự nhiên đi"
"Được...được rồi"
Không khí trở nên ngượng ngùng. Chẳng ai chịu nói một câu. Cuối cùng, Dĩ Huân bèn mở lời
"Cô... có người yêu chưa?"
"Vừa chia tay rồi"
"Là hôm va vào tôi sao?"
"Phải"
"Cô nghĩ sao về con trai?"
"Giả tạo, phong lưu, dối trá"
Tư Nhã bình tĩnh trả lời câu hỏi, nhưng trong giọng nói chứa đầy sự tức giận. Dĩ Huân thấy vậy nhếch môi cười. Con cờ này, thật tốt...
"Vậy... cô nghĩ sao về tình yêu?"
Tư Nhã như cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày rồi lãnh đạm nói
"Tôi không biết anh hỏi về chuyện này làm gì. Nhưng tôi đối với tình yêu, đã mất niềm tin rồi. Không có hứng thú nữa"
Sau câu nói này, tất cả trở về sự im lặng vốn có. Chẳng ai nói với ai một lời.
====================
"Về thôi. Muộn rồi"
Nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối và bàn thức ăn đã trống trơn. Tư Nhã lạnh nhạt nói rồi đứng dậy ra ngoài. Trương Dĩ Huân đi theo sau, khóe môi khẽ cong lên.
Hai người đi đến phía phục vụ để thanh toán. Tư Nhã khó khăn rút chiếc thẻ từ trong ví chuẩn bị đưa cho nhân viên. Ah!! Phải ăn chay tiết kiệm trong một tháng a !!
"Cho chúng tôi thanh toán trước!"
Một giọng nói quen thuộc cất lên, đồng thời hai bóng người đi tới phía trước chen giữa cô và nhân viên phục vụ. Tư Nhã quay sang, khuôn mặt mau chóng trở nên lạnh lẽo như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top