Chương 3
"Bé Dâu"
Người biết tên ở nhà của tôi không nhiều, nên khi nghe là biết ai gọi rồi.
Đoàn Tấn Phát thằng bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau năm 7 tuổi, nó là con của cô Hoài, bạn thân mẹ tôi. Phát là con nhà giàu, lớn lên đẹp trai, học ổn, tôi nhớ hồi mới gặp, nó còn lùn hơn cả tôi, ấy vậy mà bây giờ nó đã cao gần 1m8 và Phát là Bisexual.
Bây giờ nó đang đứng ngoài cửa nhìn tôi, trên tay còn cần hộp sữa milo và 4 cái bánh Karo.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi liền đem áo trả lại cho Đức không quên kèm theo câu cảm, rồi vội vàng chạy ào ra ngoài mặc kệ tụi ngoài kia đang nhìn chằm chằm.
Phát nắm tay tôi kéo xuống lầu, đi đến hàng ghế đá được đặt ở một góc sân trường, lựa cái ghế có bóng mát rồi ngồi xuống nhìn tôi.
"Con chó này, tao có bảo mày né Nguyễn Minh Đức ra, quên lời tao dặn rồi hả?"
"Khồng, tao nào dám quên, nhưng mà tao thề, tao không biết gì cả." tôi dụi mặt vào vai Phát rầu rĩ tường trình lại câu chuyện vừa xảy ra cho nó.
Nghe xong Phát chỉ im lặng, lấy ống hút đâm vào hộp sữa milo, xé vỏ bánh karo, nhét vào tay cho tôi.
Tôi nhận bánh và sữa từ tay nó, rồi cả 2 cứ thế im lặng.
"À, tao biết rồi, mày nhớ vụ Đức chia tay bạn gái ở quán mà tao kể mày không, hôm đó, trước khi đi nó còn quay lại nhìn tao, hay tại vụ đó nên ghim tao, xong rồi nó trả thù tao bằng cách này để tao bị gây áp lực bởi tụi con gái thích nó?"
"Ai rảnh làm vậy chi má." Phát gõ vào đầu tôi "làm như ai cũng tính trẻ con như mày."
"Ai mà biết được." Tôi bĩu môi, ôm lấy tay Phát cả người như không xương dựa vào nó thở dài.
Nó nhíu mày kéo tôi đứng dậy, mất kiên nhẫn khi nhìn thấy tôi thở dài quá nhiều.
"Thôi, được rồi, thở dài gì mà lắm thế, đi lên lớp nào."
Tôi im lặng để Phát kéo đi, đến giữa sân trường cảm thấy như có người đang nhìn, tôi ngẩn đầu về phía lớp thì thấy mấy đứa con trai đang đứng đó nhìn Phát kéo tay tôi đang đi về và tất nhiên trong đó có Nguyễn Minh Đức.
Tôi dừng lại vài giây rồi đánh vào tay Phát nhướm mày ý bảo nó nhìn lên.
"Đụ má, mày lên cơn à?","nhướm mày cái đéo gì?sao?" Nó giật mình, quát nhẹ.
Phát nhìn lên, im lặng 5 giây, sau đó nó vừa đi vừa thì thầm vào tai tôi.
"Tao thấy tụi nó nhìn mày như kiểu hổ đang nhìn thỏ á, nhìn mồi, mà cũng không hẳn nữa."
"Thôi nói tào lao đi, bây giờ mày phải nghỉ cách giúp tao đi nè, ở đó mà mồi với không." tôi nhăn mặt nhìn nó.
"Sao, sợ rồi hả?"
"Ừ, tao sợ vl đây này, mày nghĩ xem, lỡ mai tao bị bế lên confession trường thì sao?"
"Không cần mai đâu, mày mới xuất hiện tầm 3p trước rồi."
Phát đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình hiện lên tấm ảnh Đức giúp tôi chỉnh áo khoác với tựa đề" Đây là người yêu mới của Nguyễn Minh Đức hả?"
"..."
Chẳng lẽ bây giờ tôi về xin mẹ chuyển trường ?
"Tao mệt quá, tao không muốn lên lớp đâu, mày xin cô nghỉ giúp tao" tôi yếu ớt nhìn Phát.
"Vậy đi đi, có cần tao theo không, giờ nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi kìa."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phát tự nhiên cảm thấy trong lòng vừa có chút ấm áp vừa buồn cười.
"Tao tự đi được, mày chỉ cần cầm balo của tao về là được."
Nói rồi tôi vẫy tay đi về hướng phòng y tế.
Sau khi được cô y tế ân cần "kiểm tra" bệnh, tôi được phát cho viên thuốc và miếng dán hạ sốt.
Ừ nhỉ, tôi đang bệnh mà.
~
~
"Ngọc Ánh, dậy nào." Ngân chọc nhẹ vào mặt tôi " đi thôi, mẹ mày hôm nay bận không đón mày được nên nhờ Phát chở mày về, nó đứng ở dưới cổng rồi kìa."
Ngân nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi ân cần lấy khăn ướt lau qua mặt tôi.
Nguyễn Thị Thanh Ngân bé bạn thân của tôi, tôi biết Ngân qua sự giới thiệu của Phát, từ lúc biết Ngân tôi cảm thấy mình có thêm một người mẹ, nó chăm tôi kỷ lắm.
Ngân khá xinh, học giỏi, chăm chỉ, cần mẫn, tuy nhà Ngân không nghèo nhưng mà con bé vẫn đi làm thêm ở quán tôi vì lý do không muốn nhờ vả quá nhiều vào ba mẹ, nhưng tôi biết thừa đó là cái cớ thôi, nó đi làm thêm ở quán tôi chỉ vì crush nó, anh Minh.
Ngân đưa tôi xuống gặp Phát dặn dò vài câu rồi mới về.
Chiều thứ 2 không học phụ đạo cũng không học nghề nên tôi dành cả thời gian để ngủ bù.
Sau khi tỉnh dậy tôi xuống dưới lầu ăn chiều xong, thì vừa call với Phát và Ngân vừa ngồi chơi với mấy bé chó mèo nhà tôi.
Nhà tôi nuôi 4 bé, 2 chó 2 mèo , 2 bé chó thì 1 bé giống Phú Quốc màu đen tuyền tên là Đai Hỷ, 1 bé là giống Corgi tên là Đại Hoàng. Còn mèo thì 1 bé là mèo Xiêm tên Bread, bé còn lại là giống mèo tabby tên Coffee. Tụi đó đều là chó mèo bị bỏ rơi.
Tôi gặp tụi nó ở đủ nơi, đứa thì ven đường , đứa thì trong bụi cỏ, và cả trong thùng rác với tình trạng bị cột trong bịch nilong khi đang còn thở.
Riêng chỉ có 2 bé là Đại Hỷ và Coffee lành lặn sau chuyện bị chủ cũ vứt bỏ, còn 2 bé còn lại thì không được may mắn như vậy, Đại Hoàng bị mù mất một mắt, còn Bread bị mất một chân ở đằng trước.
"Ê Dâu, có nhớ tới cái bài về mày và thằng Đức trên confession trường không? Sáng hôm đó tao có xem lại, thấy bị gỡ rồi."
Tôi vừa mở pate vừa nghe Phát nói.
"À, tao cũng có thấy, mà được tầm 15p là bài đó biến mất rồi" Ngân miệng vừa nhai xoài vừa nói, tay thì lướt tiktok trên ipad.
"Biến mất thì mừng rồi." tôi thở phào đáp lại.
"Mà tụi bây chọn CLB nào chưa? tao thấy giờ có nhiều chỗ tuyển thành viên mới kìa."
"Tao chịu, thời gian vô mấy cái đó tao thà đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân thì hơn."
Tôi và Phát chép miệng, chứ không phải mày muốn ở bên crush à.
"Tao định vô CLB Nhiếp Ảnh." Tôi nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của Phát.
"Gì, tao tưởng mày sẽ vào CLB Âm Nhạc chứ, mày biết chơi piano còn violin nữa mà, vô CLB kia thì phí tài năng lắm."Ngân là vừa nhai xoài vừa la lên, mắt nó rời khỏi ipad nhìn vào điện thoại.
"Tao cũng định vào đó, nhưng so với âm nhạc thì tao thích chụp ảnh hơn, với lại trong CLB Âm Nhạc có thằng Đức mà, không phải tụi bây bảo tao né nó còn gì."
"Ừ, tao thấy mày cũng có năng khiếu chụp ảnh, vào đó cũng được. "Phát im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Còn mày thì vô đâu, CLB Nhảy hiện đại hả?"
"Không tao vào CLB bóng rổ nam của trường."
"Tụi bây hăng hái quá chắc tao cũng tham gia, tao sẽ chọn CLB, CLB Sách."
"........."
Sau khi nói chuyện từ trên trời xuống đất với tụi nó xong, tôi lên phòng lấy tập sách vừa học thuộc bài vừa soạn bài cho ngày mai.
Nhìn điện thoại liên tục hiện lên thông báo Facebook và Instagram thì tôi biết, tôi bị mấy đứa kia stalk rồi.
Tôi có nghe câu" cấp 3 là khoản thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất." ừm, hình như ai chẳng muốn bản thân mình sẽ có kỷ niệm đẹp nhất thời cấp 3 , nhưng vẫn có ngoại lệ , tôi là một ví dụ.
Tôi muốn bản thân trải qua thời cấp 3 một cách yên bình nhất, nhạt nhòa nhất.
Trong mắt tôi trường học là nơi tốt và cũng không tốt, với cuộc sống càng ngày càng phát triển như bây giờ ai cũng phải thay đổi đổi để đuổi kịp nhịp sống và học sinh chúng tôi cũng vậy, đa phần đã không còn đơn thuần, ngây thơ như xưa nữa.
Thời học cấp 2 tôi từng bị bạo lực học đường nhẹ và bị cô lập một thời gian ngắn vì lý do bị mấy đứa hotboy để ý , lý do quá tào lao, hết sức nhảm nhí.
Vậy mà không ngờ vì lý do tào lao nhảm nhí đó, tôi lại bị dính tận mấy lần, nó giúp để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không mấy tốt đẹp về trường học.
Tôi cứ tưởng hết cấp 2 thì thoát được, thế mà cấp 3 tôi lại gặp Nguyễn Minh Đức, người làm cuộc sống hiện tại của tôi một lần nữa bị lệch đường.
Thật ra tôi chẳng muốn gặp mặt Đức chút nào, nhưng hết cách rồi dù mai tôi xin nghỉ học thì cũng chẳng được mấy bữa.
Tránh được mùng 1 cũng không trách được ngày rằm. Vậy cứ thế mà đối diện thôi.
"Nước đến chân thì mới nhảy, vậy thì mày đợi nó lên đến cổ rồi đi học bơi cũng được." Tôi thầm nhỏ giọng an ủi tâm hồn yếu đuối của bản thân sau đó leo lên giường ngủ, mặc kệ điện thoại hiện lên cả đống thông báo.
🍓................_..............🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top