Câu chuyện tình yêu của tôi
Tác giả: GoldenR
Thể loại: Long fic
Tình trạng: Đang sáng tác. :X
CHAP 1: GẶP
-Giời ơi là giời!!! Trường mình cho về sớm làm gì không biết. Tắc đường kiểu này đến 1 tiếng nữa chưa chắc đã ra được khỏi đây T_T.
-Sao phải xoắn? - Hạ Lam, bạn chí cốt của tôi nháy mắt đầy ẩn ý - Vào canteen ngắm cảnh không?
Ầy, NGẮM CẢNH àh... Ngắm giai thì có ấy. Cái canteen tuy chẳng mấy đẹp đẽ nhưng lại hội tụ hầu hết HOT của trường, tôi thầm nghĩ, biết làm sao được, ai bảo mình là người yêu cái đẹp cơ chứ. Đằng nào mình cũng chưa nạp đủ calories. Canteen here we go!
Tôi uể oải chọn cho mình một cái bánh mỳ và chai Samurai rồi về chỗ ngồi, đợi Lam mua xôi, như thường lệ. Có chuyện gì mà hôm nay trường nhộn thế không biết?
-Nếu không muốn thành một THẰNG trọc nửa đầu múa katana loạn xạ thì đừng uống Samurai nữa mày - cái điệu chớp chớp không ăn nhập gì với đĩa xôi của Lam làm tôi giật thót - mua nước cam đi nha!
-Đợi đến kiếp sau để xơ múi được đồ uống của tao đi nhá. Tập trung vào soi nam thanh nữ tú đi kưng.
-Từ từ xem nào. - nó gắt lên vì câu mỉa của tôi.
Chắc nàng ta bực rồi đây. Đọc nhiều shoujo quá không tốt cho tim mạch đâu, Lam ạ! Chỉ nhìn ngắm mấy anh-giai-imba-không-bao-giờ-có-thật trong đấy thì có mà ngất lên ngất xuống, đến già cũng chả kiếm được mống nào vắt vai. - Tôi chỉ nghĩ mà không nói.
-A à ay ó ụ ì ui ế (A mà nay có vụ gì vui thế), các thầy cô lại còn hào phóng cho nghỉ sớm nữa. Làm một vòng hồ không! - vừa nhai nhồm nhoàm tôi vừa khều con bạn.
-Bandoll. Treo ngay cổng. Mù cũng phải thấy mờ mờ chứ.
-Tắm lâu. Xe lão huynh hỏng.
Đấy, bạn thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi không hề kì cục, phải không? Phải không? Vậy mà tôi toàn bị bố sửa cho nghiêm chỉnh vì tội ăn nói mập mờ. Sao không mấy ai ngoài Hạ Lam có thể hiểu kiểu nói chuyện đấy của tôi nhỉ? Ah mà trong trường hợp bạn không hiểu, hóa ra có một cái bandroll treo ngay ngoài cổng chào đón cái sự kiện mà tôi đã cóc thèm biết là cái gì, vì tội tắm lâu và không có người đưa đi học nên đã phải tự đi lấy, bằng một cách mà, e hèm, đừng nói với bố tôi nhé, cái mà người ta gọi hoa mỹ là khinh công, còn thô tục là nhảy tường cổng sau.
-Petroworld. Aizaaa.
Mình phải bỏ thói nói năng cụt ngủn mới được. Tôi thầm nghĩ, bắt đầu cố biến thành một bà lão dài dòng:
- Có 3 khả năng làm mày biết chuyện. Một là cái tập đoàn này cử người về phát phiếu mua xăng miễn phí cho học sinh cái trường con ghẻ mà họ đã bỏ quên. Hai là để khuyến khích tinh thần học sinh, họ về xây bể bơi. Ba là có thằng giai đẹp nào đấy xuất hiện.
-Hê hê, chỉ có cô là hiểu được ý chị. Thế biết ông Lý Thiên Vũ tổng giám đốc PW tại Việt Nam không?
-Uh, rồi sao? Ổng về đích thân trao học bổng cho tao hử?
-Mơ đê em. Mày đứng đầu trường này thôi chứ có đứng đầu khối 5 trường PW đâu mà ham?
Tâm An nở một nụ cười đểu cáng chọc đúng vào chỗ vết thương vừa khép miệng của tôi làm nó lại toác ra đau điếng. Máu trong đầu chực trào ra qua mắt. Sao mày dám nhắc đến nỗi đau của tao hở con kia T_T?
-:(( Tao đã chăm chỉ thế rồi mà ông trời sao nỡ bất công... Lão hơn tao có 0.02 mà cũng hơn những 15 triệu tiền thưởng... - bỗng tôi đập bàn giận dữ - Tức cha chả là tức, sao cái gì cũng cướp của tao, cả cái học bổng ngon nhất, rồi lại đến cái tên duy nhất mà tao thích chứ :(( Thiên Phong là tên tao sẽ đặt cho con tao sau này mà...
-Hơn bao nhiêu chả là hơn? Hehe thế Vân Thụy nhà ta có muốn quyết một trận sống mái với lão ta không?
-Muốn là được ngay ấy à? Lão học PW1 mà. Haiz số mình đen như mực ấy sao lại sinh ra ở vùng khỉ chả thèm ho cò không gáy nổi này nhỉ. Cùng là PW mà sao ... Ah thế liên quan gì đến ông Lý Thiên Vũ?
Im lặng... Im lặng...
Tôi ngơ mắt nhìn và linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình. Tức thì, sau 5s cả trường gần như yên ắng, chỉ có tiếng... xe hơi, không gian vỡ òa ra như một quả bóng bay nổ BÙM vì không chịu nổi một lực bơm nào nữa. Tất cả bầy đàn trong canteen chạy thục mạng ra ngoài như ong vỡ tổ. Khỉ gió, chuyện gì thế nhỉ?
Thế rồi tôi cũng biết lí do tại sao. Đám đông như ruồi bu kín lại trước đĩa đường phèn ẩm ướt bỗng dạt ra hai bên cho chiếc xe màu đen đi vào. Mẹ ơi là Porsche yêu quý của con! Chiếc xe thần tiên, chiếc xe mơ ước!!! Ối lại còn gì nữa, còn còn, chưa hết. Gì chứ BMW ah, ặc cái hình thiên thần giương cánh kia chả phải Roll Royce hở giời. Ở đâu nứt trời rơi xuống toàn siêu xế thế này. Khéo con chết vì đau tim mất thôi. Tôi đang định khều khều con bạn hỏi xem mắt cận 3.5 độ của mình có trở nên lòa luôn rồi không mà lại nhìn ra toàn xe xịn thì đã chẳng thấy nó đâu. Hic! Chắc lại la liếm cùng với đám đông kia rồi. Dại, giờ chui vào là chỉ có bẹp ruột.
Sau màn choáng váng vì độ ngời ngời của mấy em xe đẹp đến lóa con ngươi, tôi lại cắm cúi vào bữa sáng còn đang dang dở. Sao mình thích vị nước tăng lực có 1 tẹo ga và bánh mì hòa vào nhau thế nhỉ. Nhưng chẳng được yên thân mà nhâm nhi đâu, tiếng la hét ngoài kia ngày một chói tai. Khiếp toàn tiếng con gái. Hỏi đời dạo đây sao lắm đứa cuồng? Quả này nghìn phần trăm là có anh nào hotboy về rồi. Vừa mới nghĩ đến đấy thì:
"Choang!" Chai Samurai của tôi rơi một phát xuống nền gạch, vỡ tung tóe. Ựa, theo phản xạ tôi nhìn quanh quất xem có thấy bóng dáng SƯ HUYNH đâu không, vì nếu lão biết tôi ngơ đến nỗi không đỡ nổi cái chai thì lão dập cho tôi một trận te tue mất. Chưa kịp chửi cái đứa đã làm hỏng phút sung sướng với thú vui ẩm thực của mình thì tôi lại bị "cái đứa đấy" kéo đi xềnh xệch. Ah hóa ra là Tâm An.
-Buông cái chi trước của tao ra mày! - Bực! Đang ăn...
-Đi ra đây tao bảo! Nhìn kia nhanh!
Nhìn theo hướng chỉ của con bạn, tôi đẩy cặp kính lên ịn vào mắt. Chói! Lại đứa nào chơi nổi trang sức đây! Cả trường cũng như đang hướng mắt theo phía ánh sáng chói lòa đó. Một con bé dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi chiếc BMW với bộ váy ánh lên trong nắng. Mỗi hạt, chắc là pha lê, trên váy nó đong đưa theo làn gió, phát ra những tiếng lóc cóc khó chịu. Tôi nhăn mặt:
-Đẹp gì! Nặng thế phải có người nâng váy cho à?
-Không, là người kia cơ!
Lại phải nhìn. Là một ông lão.
-Mày có sở thích đó khi nào vậy ;))? Tôi nhìn nhỏ bạn cười nham hiểm.
-Không, điên à, có thấy anh chàng... Đâu rồi???
Tôi cũng không thèm để ý thêm nữa, cái "anh chàng" mà nó nhắc chắc là kẻ đang nhanh chóng lẩn ra khỏi đám đông bước về đại sảnh nhà A. Và bấm nút thang máy. Đi lên phòng hiệu trưởng. Hẳn rồi.
Thật ra tôi vẫn chẳng hiểu gì về cái mớ thông tin nãy giờ của An. Nhưng để nó nói ra mất vui. Tôi quyết định tự tìm hiểu lấy. Haha mình là thiên tài mà! Nghĩ sao làm vậy, tôi nhanh chóng bỏ nốt 1/4 cái bánh mì vào miệng. Nhai. Xong. Và xách balô đi thẳng, chỉ kịp nói với lại:
-Đi thám hiểm tí đây.
Nhỏ bạn hiểu ý, chỉ gật qua loa, giơ tay làm dấu: "Không kể lại cho tao nghe thì không phải bạn bè!" rồi lại giương cằm lên nhìn bầu trời màu trắng u ám bằng con mắt mộng mơ nhất có thể, qua khung cửa kính canteen. Hắn đẹp trai đến thế cơ à? Tôi thoáng nghĩ khi liếc thấy đĩa xôi lạp sườn của nó nằm lạnh lẽo trên bàn. Để ta xem mi cỡ nào mà làm Tâm An bỏ cả ăn xôi. ;))
Thoải mái quá. Tôi bước vào thang máy không một bóng người. Ngày nào cũng mình ta một thang thế này thì tuyệt nhỉ, không phải chạy lên chạy xuống mỗi giữa tiết theo lệnh sư huynh. Lão đáng ghét. Biết mình không chờ xếp hàng thang máy nổi nên lúc nào cũng bắt chạy trong 3 phút 30s từ khi chuông reo xuống chỗ lão. Nhàn hạ thật đấy, 10 tầng nhà và 1 khoảng sân dài 81.5m đường chim bay. Sẽ có ngày muội trả lại huynh cả vốn lẫn lời.
Tầng 15 đây rồi. Phòng hiệu trưởng thì tôi còn lạ gì. Cứ cách vài hôm lại lên diện kiến. Lúc thì "Em xem em cậy võ bắt nạt bạn như thế mà được sao?", lúc lại " Vân Thụy phải làm tấm gương sáng không chỉ trong học tập mà còn trong lối sống." Hứ, em mà không đánh chúng nó thì học sinh trường mình mấy lần bị bọn côn đồ dằn mặt rồi. Mà mới rơi có vài cái răng đã mách lẻo, bọn ẻo lả. Thôi giờ việc chính là xem mặt hắn đã. Và, theo cách khó khăn, ngu ngốc và điên rồ nhất tìm ra chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng chẳng hiểu sao lại khép hờ. Phí điện. Làn không khí mỏng tang mát lạnh chảy ra ngoài theo khe cửa cách âm, mang theo những âm thanh kì lạ và cung kính.
- Cậu nói sao? Như vậy thì thiệt thòi cho trường chúng tôi quá. Họ là những người ưu tú nhất. Không có họ, PW4 sẽ chỉ là một trường bình thường nhất trong những trường bình thường.
- Tôi không đến đây để đôi co với ông. Tôi chỉ thông báo những gì tôi được lệnh lại. - Một giọng nói trầm nhưng không ấm vang lên làm tôi thoáng giật mình. Nội lực của ai mà lớn vậy?
- Nhưng cái này... - Thầy hiệu trưởng ngập ngừng vài giây rồi tung ra cái phao cứu cánh cuối cùng - Phải hỏi ý kiến họ đã. Nếu họ nói KHÔNG thì chẳng ai có thể ép.
- Ông yên tâm, với điều kiện tôi đưa ra, bọn đầu đất như chúng cũng sẽ chấp thuận thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Cảm ơn sự tiếp đãi của ông.
Cái gì? Ai là bọn đầu đất? Nhớ không nhầm thì thầy hiệu trưởng bảo là những người ưu tú nhất, tức là có mình. Dám bảo ta là đầu đất à? Tên kia hãy đợi xem chị làm gì chú.
Tôi nắm mạnh tay lại, trong 1 giây không kiểm soát được lực, ngón cái kêu RẮC lên một cái, hắn xoay người ra cửa quát lớn:
- AI?
Không tiếng trả lời. Hẳn rồi, tôi đã nhanh chóng phắn vào nhà vệ sinh nữ, biết thân biết phận không nên để người khác thấy hành động lén lút của mình. Chuyện này chắc chắn chẳng bí mật gì, nếu không thì không có chuyện cả trường biết. Lại liên quan đến những học sinh dẫn đầu... Điều kiện... Không có chúng tôi thì sao? Kiểu này là bắt chuyển trường àh? Sang PW1 hay một trường mới toàn siêu sao?
Thôi không nghĩ nữa. Lại đói rồi. Hình như bụng mình là cái đồng hồ đo thời gian chuẩn xác nhất hay sao ấy, cứ đến giờ là đòi ăn. Tôi hững hờ vừa đi vừa xoa bụng và biến nhanh để về kịp ăn cơm trưa. Mình mà không được tiếp nhiên liệu đầy đủ thì sẽ xỉu mất.
Chắc mẩm giờ này con An đã về, tôi quẹo hướng cổng sau của trường, đạp mạnh vào tường, túm lấy cọc nhọn cổng và phi thân qua. Lâu rồi mình không thử trò này, vẫn ngon chán. Bỗng:
"ROẸT"
Ơ, cái quái gì... Khỉ thật, trong một khắc tự sướng, tôi đã không tập trung khiến cái dây đeo ba lô vướng vào cái cọc nhọn , kéo một đường dài rồi dừng lại hẳn. Hix, hình như có chuyện không hay rồi. Tôi bị treo. Trên dây đeo cặp. Phía ngoài cổng sau của trường. Trong một tư thế thật TUYỆT đây. May mà mọi người đang xúm đen đỏ ở cổng trước chiêm ngưỡng xe cộ và... ỐI, lại quên xem mặt hắn rồi. Đãng trí quá. Nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi đây mà không làm mọi người phát hiện mình có...
"RẦM"
Trước khi kịp nghĩ gì khác thì tôi chợt hoảng hồn. Cánh cổng sắt bị đẩy ra đầy thô bạo, Cái mẹt yêu quý của tôi cùng cả thân người mỏng manh yếu đuối (ôi ngượng mồm quá) bay với một tốc độ kinh hồn vào tường. Nguy hiểm tí nhưng đây là cơ hội để mình thoát khỏi chỗ điên rồ này. Tôi dựa thế đu người lên cao, gác chân lên bờ tường và nhẹ nhàng xoay lại. Tiếp đất.
Ấy là tôi nghĩ vậy. Tôi nằm đè lên một vật gì mềm mềm âm ấm. Cú xoay vừa rồi không chuẩn ở chỗ nào nhỉ, sao mình lại mất đà bay xuống thế này? Rồi một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-Cô định nằm trên người tôi đến bao giờ? XUỐNG!
Ơ hóa ra mình đang lấy thịt đè người. Vâng, một chàng trai ăn mặc lịch thiệp đang nằm đo đất, quần áo lấm tấm bẩn. Đợi đã, cái dáng áo này... Hình như là hắn. Ah cái kẻ thị uy trước mặt hiệu trưởng. Tôi chưa kịp nhìn mặt hắn thì hắn đẩy tôi ngã dúi dụi rồi bỏ đi thẳng cánh. Còn quay lại mắng vốn:
- Bảo xuống mà không nghe. Lần sau dùng cách tiếp cận nào nhẹ nhàng và thông minh hơn nhé. Thấy mình là sán vào.
Gì, mình còn chưa biết mặt hắn sao mà phải theo. Cái thằng này! Chị còn chưa cho chú một trận cái tội dám bảo chị đầu đất mà chú dám mắng chị. Mình phải đi theo xem mặt mũi thằng bé làm sao mà tinh vi thế.
Nếu mình cứ lù lù đi theo thì lại bị bảo là bám đuôi. Nhục. Thôi theo dõi âm thầm vậy. Tôi nhẹ nhàng dán miếng lót hút âm của sư huynh cho vào đế giày rồi đi theo hắn. Trông kiểu ăn mặc xã hội đen thế này chắc chẳng phải hạng tử tế. Mình đi biết đâu lại lập được thành tích chào mừng ngày sinh nhật sư phụ hehe. Có gì ta bắt quả tang ngươi ngay tại trận thì hết chối. Ơ mà nó nội công thâm hậu thế nhỡ... Không sao. Mình có tốc độ và trí thông minh :))
Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đấy biết ngay mà. Không mờ ám chả ai chui vào xó xỉnh này. Quyết định của mình là chuẩn. Máu nữ hiệp trong tôi lại trỗi dậy. Có gì mình phải ra tay cho đỡ ngứa ngáy mới được.
Chưa hí hửng được bao lâu, tôi chợt sững lại.
Nếu không dừng lại, tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Một sự việc xảy ra trước mắt, nhanh đến nỗi tôi chỉ biết là nó xảy ra, chứ không biết là nó xảy ra thế nào. Một bóng người mặc áo màu xám tro xoẹt qua hắn, con dao sáng lên trong ánh nắng hiếm hoi lọt thỏm xuống con hẻm, và rồi một dòng đỏ tươi chảy ra. Máu. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái vung tay của hắn. Và rồi người kia nằm bất động trên vũng máu. Người đó thều thào cái gì đó với hắn rồi ngất lim. Chết chưa? Tôi cũng không biết. Nhưng lí trí và ý thức bảo vệ bản thân đã thắng sự tò mò. Tôi không tiến thêm bước nào nữa mà đứng chết trân nhìn hắn thầm thì lại vào tai người kia rồi bỏ đi. Nhanh như khi hắn đến vậy.
Đi rồi. Tôi kịp hoàn hồn. Và việc đầu tiên tôi làm là chạy đến xem gã kia có bị làm sao không. Hay thôi. Chả liên quan đến mình. Đói quá rồi...
Nhưng đi được ba bước thì tôi không cầm lòng nổi nữa. Tôi te te chạy ra xem người kia còn sống hay đã chết. Nếu chết, phải báo cảnh sát. Nếu không cũng phải báo. Hành động đả thương người vô tội thế này là không thể chấp nhận được trong thành phố mà bố tôi còn làm cảnh sát trưởng.
Rón rén lại gần, tôi lay lay gọi: "Chú gì ơi, chú có sao không, chú gì ơi!" và mạnh dạn lật ngược ông ta lại. Đúng lúc đó, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Khi tôi kịp nhận ra và xoay mạnh người lên cao định bỏ chạy, biến khỏi rắc rối thì bị một bàn tay cứng như thép nguội nắm chặt lấy chân và kéo xuống không thương tiếc. May mà lúc nào cũng phòng bị, tôi theo đà tung cước vào bàn tay đang nắm lấy chân tôi. Thế là, đột ngột một cách đáng ghét, kẻ đó buông tay làm tôi mất thăng bằng ngã phịch xuống nền đất lạnh. LẠI LÀ HẮN.
Mẹ ơi chết chắc rồi. Hắn mạnh quá, lại vừa giết người xong, mình lại là nhân chứng. Quả này mình sẽ bị bịt đầu mối mất thôi :(( Nhưng ta chưa thua đâu tên chết dẫm. Vừa nghĩ tôi vừa khó nhọc đứng lên. Sao hắn không ra tay ngay nhỉ?
"ROẸT ROẸT>>>"
Tôi bị "đứng hình" mất 3 giây. Gosh! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy.Đúng gu mặt nam tính, mắt sắc lạnh, lông mày rậm hơi nhíu lại, môi mềm và mũi thẳng cao mà tôi vẫn hằng tưởng tượng ra. Nhưng đây không phải chàng hoàng tử bạch mã dành cho tôi. Đó có chăng là một tên giết người ẩn dưới lốt một hoàng tử hắc ám đầy kiêu hãnh.
- Cô... Theo dõi tôi? Đã nhìn thấy gì?
Tiếng nói sắc lạnh làm tôi chợt tỉnh cơn mê 3s ngắn ngủi. Tôi sợ hắn. Khỉ thật, ngoài sư phụ, sư huynh và bố thì tôi chưa sợ ai cả. Thế mà lại sợ hắn.
- Tôi chỉ nhìn thấy những gì cần nhìn thôi. - Lòng kiêu hãnh trỗi dậy không cho phép tôi nói dối. Nếu nói dối, tức là chịu thua. Vả lại, võ công không phải là thứ duy nhất ta có để đánh bại ngươi. Tên sát nhân đáng khinh.
- Những gì cần nhìn là gì? - Hắn hỏi trổng.
- Kẻ sát nhân. - Tôi lạnh lùng đáp lại.
- Tôi chỉ làm những điều mình cần làm. Nếu chỉ có thế thì biến đi và liệu mà giữ mồm đấy. Cô nhìn thấy tôi đáng sợ thế nào rồi chứ?
Hơ, hay nhỉ, ngoài nhìn thấy hắn giết người ra thì tôi còn nên thấy cái gì? Có gì nghiêm trọng hơn phạm pháp và bị bắt quả tang? Chưa một tiếng nào kịp thoát ra khỏi họng tôi thì cái kẻ mà tôi cho là đã chết kia cựa quậy. Tôi, bằng lòng nhân ái của một con người, đã tốt bụng cúi xuống định hỏi thăm gã thì gã chợt chồm lên, túm lấy cổ áo tôi và vùng dậy, vung từ chiếc vòng tay khá style của gã ra một con dao và kề vào cổ tôi, khi kẻ-mà-tôi-cho-là-tên-sát-nhân chỉ kịp xoay người lại với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
- Sao ngươi... Dạo này mình kém cỏi thế sao? - Hắn chau mày thất vọng.
- Đưa nó cho ta nếu không thì cái cổ xinh đẹp của con bé này sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu. - gã áo xám gằn giọng.
- Hình như lúc đó mình đâm hụt 2cm à? Điên thật. Bà bô mà biết là mình sơ suất vậy thì tiêu. - Hình như hắn vẫn không để ý đến kẻ bị khống chế là tôi đây mà chỉ cần biết là lần trước hắn ra tay không chuẩn xác lắm thì phải. Đồ tự coi mình là trung tâm. Thôi không cần hắn, mình sẽ tự thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Đói bụng quá...
Trong khi có một đứa con gái đang "nhẹ nhàng" thụi cho tên khốn khống chế nó một phát vào bụng, vòng tay bẻ quặt cái chi trước của gã côn đồ thì ngay gần đấy, một tên con trai lại đang đứng ôm đầu dày vò bản thân vì tội không giết được người vì bất cẩn. Và khi đứa con gái ấy cố gắng vật gã kia ra đất và còng tay hắn lại mong lập đại công với bố thì tên con trai ấy lại khoanh tay đứng nhìn như đúng rồi với một ánh mắt đầy khinh khỉnh, còn vuốt vuốt tóc ra chiều nhàn hạ: "Việc con con để cho bọn cấp dưới làm!". Cảnh tượng kì cục hết sức.
Vâng, nhưng cảnh đó đang xảy ra ở cái con hẻm hẻo lánh này, với tôi và hắn là hai nhân vật chính. Tôi vừa áp chế gã áo xám vừa ném cho hắn cái nhìn đầy phẫn nộ. Vậy mà hắn còn cười, cái cười nhếch mép kinh điển. Khốn thật, lại làm tôi đứng hình mất 3s nữa.
- Đã chết đâu! Nên đừng hô bừa có người là kẻ sát nhân nhé! Dù sao cũng chúc mừng cô bắt được tội phạm. Cô có thể giao hắn cho tôi, và coi như không có chuyện gì xảy ra, cô có thể đi. Còn nếu không...
- Nếu không thì sao? Ngay từ đầu ngươi đã định giết hắn, chỉ là bản lĩnh kém cỏi ;)) Giao hắn cho ngươi thì... Ta không cho phép chuyện đó xảy ra ở đây.
- Không cho thì cô làm gì được? - Giọng cợt nhả châm biếm biến mất, lại là âm thanh sắc lạnh như cứa vào thịt ấy vang lên, và tôi biết, cũng như lần hắn giao chiên với gã kia, chỉ biết chứ không thấy rõ, hắn đang bóp chặt cánh tay tôi, trong khi một giây trước hắn còn đứng xa cả mét.
Đáng ghét! Đau quá! Huhu SƯ HUYNH ơi, anh ở đâu cứu em! Cái thằng chết đâm chết chém này nó bắt nạt em! Huhu bố ơi cứu con!
Ấy, đừng tưởng tôi sẽ gào lên như thế mà lầm. Có chăng chỉ là gào trong lòng. Hic, dù mắt đã gằn đỏ lên những tia máu giận dữ, và đau, đương nhiên, hắn mạnh thế cơ mà; tôi cũng chỉ "đấu mắt" với cái kẻ bạo lực đang đe dọa mình mà không kêu lên lấy một tiếng. Răng tôi đã cắn chặt vào môi, máu chảy mặn chát đầu lưỡi tự lúc nào.
Tôi đọc trong mắt hắn sự thoáng ngạc nhiên, rồi hắn cũng buông dẫn tay tôi ra, quay mặt nói nhảm:
- Yếu còn đòi ra gió!
Chết đi con, ai bảo lâm trận quay mặt về phía địch! Tôi hí hửng tung cước đạp vào hạ bộ hắn. Tuy có hơi hèn hạ nhưng ai bảo hắn nghiến tay ngưới ta mạnh quá lúc người ta chưa chuẩn bị làm chi. Cho mi hết vênh này!
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, một lần nữa chân tôi lại bị tay hắn nhanh hơn chụp lấy. Hắn chẳng nương nhẹ như lần trước, dùng sức hất tung cả con người liễu yếu đào tơ (ngượng mồm tập 2) là tôi lên không trung.
Chẳng nhẽ mình thua vô lý thế sao? Không thể nào! Tôi vẩy mạnh tay vào nóc nhà bên cạnh con hẻm. "Đồ chơi" của tôi, trong cái vòng tay ngầu chả kém gã kia, là một cái móc sắt tuyệt vời mà tôi đã phải nằn nì gẫy lưỡi sư huynh mới cho. Giờ đến lúc phát huy tác dụng, cứu cái mặt tôi khỏi một phen dập tan tành.
Ngày hôm nay thật lắm pha hành động kinh dị mà nếu cứ rú trong võ đường tập đấm đá hay rú trong phòng học hành thì chẳng bao giờ mình biết được. Và một con bé luôn tự tin là mình cái gì cũng biết thì hôm nay cũng ngộ ra là mình chẳng hiểu gì. Bằng chứng là cái gã bị tôi đánh cho bất tỉnh, còng tay dí sát xuống nền đất, lúc nãy mắt gã màu nâu, bây giờ sao lại màu đỏ rồi. Và hắn đang chu mỏ ra, hẳn không phải chụp ảnh tự sướng nhỉ?
Và rồi, tôi nhận ra một cách phũ phàng, rằng cái tên tự phụ, tên tội phạm đẹp trai nguy hiểm kia đang gặp nguy. Đang trụ thân lơ lửng trên tường cùng cái móc sắt - tiểu bảo bối, tôi không chút do dự bay thẳng xuống, liều lĩnh lấy tay chụp thứ ám khí vừa bay khỏi miệng gã áo xám đang nhắm vào gáy kẻ tự cho mình là nhất kia, kịp lúc hắn quay lại giơ đoản đao lên gạt ám khí đó.
"Phực"
Máu túa ra. từ cả trong lẫn ngoài lòng bàn tay. Của tôi. Một vết do ám khí sắc nhọn, và một vết do dao của hắn.
Đau, đau quá!!! Không phải bàn tay, mà là cánh tay trái của tôi tê rần lên, đau đến thấu xương. Tôi chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy ánh mắt hơi hoảng trên khuôn mặt đẹp của hắn. Tiếng mắng: "Đồ ngốc!" và ai đó gọi mình trong xa xăm: "Này! Này! Đừng có..."
Rồi bóng tối bao trùm tất cả.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top