Sợ
Một năm sau Kim Hyukkyu trở thành sinh viên năm cuối. Jeong Jihoon đã là sinh viên năm hai nhưng vẫn chưa bỏ thói mè nheo mỗi khi bên cạnh anh người yêu của mình. Đúng là "Ở cạnh đúng người thì không cần phải lớn". Nói gì nói chứ Kim Hyukkyu có chê gì cái vẻ mè nheo này của em đâu, anh còn thích nữa là.. Anh cảm thấy dáng vẻ em nhõng nhẽo đòi anh trông dễ thương lắm, nhìn thấy là được chữa lành liền luôn, nhưng anh không nói ra đâu. Mỗi khi em kêu "Anh Hyukkyu" cùng với giọng điệu trẻ con kéo dài âm cuối đó là y như rằng em chạy tới anh ôm anh thật chặt, đầu dụi vào cổ anh, khiến anh nhột chết mất nhưng có muốn đẩy ra đâu. Nhìn em đáng yêu lắm, trông như con nít ấy.
"Sao đấy?"
"Tự nhiên cảm thấy yêu anh quá ạ"
"Bây giờ mới thấy sao?"
"Đâu có đâu có, chỉ là em cảm thấy thật may mắn khi có anh trong đời ấy. Không chừng kiếp trước em đã giải cứu thế giới nên bây giờ mới có anh Hyukkyu kề cạnh em nè"
"Vậy sao, ngậm kẹo gì trong miệng đấy?"
"Hả?"
"Nói chuyện ngọt thế chứ lị"
"Vị anh"
Nói rồi em lại kéo anh vào nụ hôn sâu. Em hôn anh với bao sự ôn nhu dịu dàng, trao trọn hết tâm tình mình vào nụ hôn ấy. Anh cảm nhận được hết đó. Anh biết em yêu mình và mình cũng yêu em lắm, phối hợp rất nhịp nhàng với em nha.
Một lúc hai người buông nhau ra, gương mặt ai cũng mang vệt hồng lan tới mang tai. Lúc này trông Hyukkyu đáng yêu lắm, em cuối xuống hôn lên má anh một cái. Anh được em hôn má ngại vô cùng lại rúc vào lồng ngực em giấu đi gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ này.
"Ngại sao? Hôn mấy lần rồi sao giờ lại ngại chứ..haha"
"Im i"
"Dễ thương quá"
"Em dễ thương hơn"
"Anh dễ thương hơn em chứ. Alpaca của em là dễ thương nhất. Em yêu anh"
"Mèo cũng dễ thương mà. Anh cũng yêu em lắm"
Sau đó anh đặt lên môi em nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước ấy. Jihoon thích mê đi được
-Ừm và đó là những tháng ngày vẫn còn vui vẻ lắm, đến giữa năm học thì....-
'Aaaaa deadline nhiều quáaaaa'
Một alpaca năm cuối đang vò mái đầu mềm mại nhăn mặt vì mấy cái deadline của mình
"Anh sao đấy?"
"A Jihoon hả..có gì đâu"
"Không có gì sao vò đầu vậy?"
"Aaaa huhu rõ ràng là mấy cái này đang bắt nạt anh màaaa"
"Hoi thưn nè thưn nè, để em buff sức mạnh cho anh nha"
Nói rồi em làm một hành động hết sức táo bạo. Đó là ngậm viên kẹo the bạc hà mới mua được hồi sáng vào miệng rồi cuối xuống ngậm lấy môi anh, dùng lưỡi tách miệng anh rồi đẩy viên kẹo vào. Trước khi rời đi còn mút lấy cánh môi anh nữa chứ
"Ngon hong?"
"Ừm ngon, mà ai..ai chỉ em cách đút kẹo này vậy hả?"
"Trên mạng á, người ta nói cách này ăn ngon ngọt hơn"
"Chắc phải cách li em khỏi mạng xã hội quá"
'Ai biết con mèo này mai mốt làm tới cái gì nữa chứ..'
"Anh làm tiếp i em pha sữa anh uống nhé"
"Ừm"
Những ngày sau đó anh bị deadline dí tới nỗi cả ngày chỉ nói với em được 2 câu "Jihoonie yêu chào buổi sáng" và "Jihoonie yêu ngủ ngon" anh quá mệt mỏi để nói chuyện rồi.
Cũng may mắn là có em Jihoon bên cạnh, lo cho anh ngày đủ ba bữa luôn. Đến tối em sẽ pha ly sữa ấm cho anh trước khi ngủ để dịu lại tâm trạng, sau đó em sẽ ôm anh thật chặt đi ngủ, vừa nói yêu anh vừa vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò kia rồi hôn hôn vào mái tóc mượt mà dỗ anh ngủ. Như dỗ trẻ con ấy!
Jihoon biết anh phải làm nhiều thứ nên chăm lo anh kĩ càng lắm. Lắm lúc anh mệt chẳng buồn ăn thì em vẫn ân cần nhẹ nhàng dỗ ngọt anh để anh ăn dù chỉ là một chút. Anh mệt nên nhiều khi không để ý đến em nhưng em hiểu chuyện lắm, không có mè nheo đâu, chỉ âm thầm ôm lấy anh xoa đầu anh khen anh là đã làm tốt lắm rồi.
Đến ngày kia khi em đến lớp thì nghe cô bạn cùng lớp đang than thở với bạn thân cô ấy
"Ê mày ơi, anh người yêu năm cuối của tao hình như hết yêu tao rồi á.."
"Sao lại tiêu cực vậy, năm cuối chắc là nhiều bài thôi à"
"Anh ấy dạo này hay cáu gắt và chẳng để ý đến tao gì hết. Tao sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng tao yêu anh ấy nhiều lắm"
"Không sao đâu chỉ cần ôm anh ấy khen anh ấy vài câu là được ấy mà"
"Không đâu, hôm trước tao cũng làm vậy, vừa mới ôm là ảnh đẩy tao ra rồi. Chắc hết yêu rồi đó"
'Ting ting'
'Chúng ta chia tay đi'
"Huhuhuhuhu mày ơi ảnh chia tay tao thật nè...hic"
Thế là cô ấy khóc nấc lên khiến bạn thân cô phải xoắn xuýt lên dỗ bạn mình
Jihoon sợ tái mặt luôn. Em sợ anh Hyukkyu cũng hết yêu em như bạn trai cô bạn. Không được em yêu anh lắm chắc anh cũng yêu em lắm mà nhỉ? Nhưng nói gì nói em vẫn sợ í, anh Hyukkyu dạo này đúng là không quan tâm em thật, em nghĩ chỉ là do anh mệt thôi. Anh Hyukkyu không cáu gắt nhưng lắm lúc em vẫn thấy anh ấy nhăn mặt khi thấy em.
Sợ rồi đó!
Em thẫn thờ hết cả giờ học đến giờ ra về và em sang lớp đón anh, em nghe ai đó đang bàn tán với nội dung nghe quen lắm
"Ê mày tao vừa chia tay bạn gái rồi"
"Sao vậy?"
"Deadline dí tao mệt rồi mà ẻm còn phiền tao. Đã mệt rồi mà còn ôm nữa"
Rồi em hiểu luôn, chắc đây là bạn trai của cô bạn cùng lớp chứ gì. Em sợ không biết có khi nào anh cũng nghĩ vậy không nhưng em cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình vì em tin anh lắm.
Vừa về đến nhà em đã lao ngay vào bếp nấu đồ ăn rồi, còn anh thì đi tắm sau đó sẽ nằm ườn lên sofa nghỉ ngơi đợi em nấu ăn. Em nấu xong sẽ lại kêu anh, anh lười biếng lết thân mệt lã đi lại bàn ăn. Cả quá trình anh chẳng nói câu nào. Cơm cũng chỉ ăn cho có lệ, chỉ một chén cơm thôi. Sau đó lết thân lên phòng ngồi vào bàn làm bài tiếp. Em rửa bát xong cũng mò lên phòng nằm ườn trên giường nhìn anh gõ phím lạch cạch. Em ngắm anh trong bộ dạng nghiêm túc mà cười khờ nhưng rồi mấy lời than vãn hồi sáng vẫn bám lấy em khiến em phút chốc lại thở dài thườn thượt ra. Alpaca đang gõ phím chăm chú thì nghe chú mèo cam nhà mình thở dài như có tâm sự. Chắc là lại overlinhtinh cái gì đấy rồi - anh nghĩ vậy đó. Anh quyết dừng lại một chút để ý đến em
"Jihoonie..?"
"Dạ?"
Anh đi lại chen vào giữa hai chân em rồi nâng mặt em lên, hôn lên môi em một cái.
"Em có chuyện gì đấy?"
Nghe anh hỏi cảm xúc như vỡ òa ôm lấy eo anh úp mặt vào bụng nhỏ dụi dụi
"Anh à..."
"Ơi anh đây"
"Anh Hyukkyu..."
"Ơi anh nghe nè"
"Anh yêu ơi..."
"Ơi mèo sao đấy?"
Em không đáp, em chỉ im lặng siết vòng tay chặt hơn như sợ anh đi đâu mất
Alpaca chẳng hiểu gì cả, chỉ biết em mèo nhà mình đang ôm chặt lấy mình vai hơi run run. Em mèo khóc. Anh ngơ luôn, ai làm gì mà khóc...? Anh vội vàng xoa xoa đầu em như cách em vẫn hay xoa đầu anh vậy
"Jihoonie sao đấy? Đừng khóc mà..."
"Em..em.."
Anh đẩy nhẹ đầu em ra khỏi bụng mình, cuối xuống hôn lên môi em rồi hôn lên mi mắt ươn ướt của em
"Sao vậy? Nói anh nghe nào."
"Anh ơi em yêu..yêu anh lắm. Anh đừng bỏ em nha"
"Sao đấy? Anh có định bỏ em đâu"
"Em..em nghe người ta tâm sự rằng sinh viên năm cuối bài tập quá nhiều khiến họ trở nên cáu gắt và không để ý gì đến người yêu sau đó sẽ chia tay. Em thấy mấy lúc anh cũng không để ý đến em và cũng hay nhăn mặt. Em sợ anh hết yêu em rồi" - em vừa nói vừa nấc trông thương lắm í.
'Ra là em mèo sợ mình hết yêu à, thương thế'
"Mèo ngốc. Anh xin lỗi vì đã không để ý đến em, những lúc anh nhăn mặt là vì em thật đó, lo cho anh đến độ anh tăng cân rồi đấy, bạn bè ai cũng sụt cân có mình anh tăng thôi. Em tính vỗ béo để em bỏ anh chứ gì"
"Đâu..đâu có đâu. Em thương anh mà, em lo không có em anh sẽ lại bỏ ăn mất. Người yêu em, em phải chăm kĩ chứ"
"Em sợ anh không yêu em nữa rồi chia tay em à?"
"Vâng"
"Mèo ngốc nhà em, sẽ không có chuyện đó đâu. Em chăm lo anh tốt như vậy phải giữ lại sài tiếp chứ. Với lại anh cũng yêu em mà, sao mà bỏ được chứ"
"Thật sao ạ?"
"Thật. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Đừng nghĩ thế nữa nhé"
"Em cũng yêu anh nhiều lắm"
Em kéo anh xuống hôn một cái rồi lại vui vẻ dụi mặt vào bụng anh tiếp. Anh cười hiền, ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh đang cọ lên bụng mình
"Mèo biết không, đúng là bài tập nhiều khiến anh trở nên cáu gắt nhưng khi thấy em cười anh lại nhớ đến ngày ấy. Cái ngày lần đầu gặp em, được diện kiến nụ cười tỏa nắng của em khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Em là mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp để sưởi ấm lòng anh. Nhiều lúc anh mệt mỏi cực kì luôn, nhưng khi uống ly sữa em pha, nhận được cái ôm, cái vuốt lưng và cả cái hôn trên tóc khiến anh thật dễ chịu. Anh yêu em, yêu cả cái dịu dàng của em dành cho anh và..anh cần em Jihoonie của anh"
"Anh...anh à"
Em mèo khóc nữa rồi, nhưng khóc vì xúc động, khóc vì hạnh phúc cơ. Em biết hai ta đã tìm đúng người rồi
"Sao lại khóc nữa rồi...? Nín nhé"
"Anh ơi em cũng yêu anh..hic...em yêu anh lắm. Yêu dáng vẻ dễ thương chỉ trưng ra cho mình em thấy, yêu dáng vẻ nũng nịu khi đòi em mua những thứ dễ thương, yêu dáng vẻ vô tư của anh khi ngồi xem phim hoạt hình đợi em, yêu dáng vẻ khi ngủ nhưng vẫn treo nụ cười hạnh phúc trên môi, yêu cả dáng vẻ ngại ngùng khi em bất chợt hôn anh ở nơi công cộng, yêu cả dáng vẻ anh dựa dẫm hoàn toàn vào em và em yêu anh, yêu mọi thứ về anh và em cũng cần anh, cần một alpaca ôm lấy em mỗi khi em mệt, cần một alpaca để em có thể mè nheo"
"Yêu em nhé, không bỏ em đâu"
"Vâng yêu anh ạ"
"Hết buồn rồi thì đi pha sữa cho tui lẹ lên chứ mà ngồi đó kéo dài thời gian để ôm tui hả"
"Vâng em đi liền, thưa người em yêu nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top