Lễ Tốt Nghiệp
Chà thoáng cái đã đến hôm diễn ra lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối rồi nè. Kim Hyukkyu tốt nghiệp với danh hiệu xuất sắc luôn nha. Phải nói là Kim Hyukkyu siêu tự hào về bản thân luôn, cả Jeong Jihoon cũng ôm lấy anh nhấc lên cao xong vòng vòng luôn mà. Hyukkyu có chút tiếc nuối vì ba mẹ dưới quê bận làm ăn nên không thể tham dự buổi tốt nghiệp của anh được, thay vào đó họ gửi hoa và phong bì cho anh. Anh ở phòng chờ đợi xướng tên mình, đọc cái thiệp đính kèm với hoa ba mẹ gửi cho. Từng lời chúc mừng khiến anh xúc động rưng rưng nước mắt
"Anh Hyukkyu~~"
Jeong Jihoon bước vào với 2 bó hoa khác trên tay
"A Jihoonie"
Anh vội quẹt đi nước mắt đọng dưới mi mắt hít hít mũi trả lời em
Jeong Jihoon vội đặt 2 bó hoa lên bàn rồi khụy gối xuống, dùng hai tay áp lên hai bên má anh nâng lên
"Hyukkyu sao lại khóc nhè rồi. Anh buồn vì ba mẹ không đến được sao? Anh đừng buồn mà có Jihoon ở đây với anh rồi nè. Anh vui lên đi hôm nay là ngày vui mà"
"Ừm..anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì chứ, anh mau thu hồi nó lại đi. Hôm nay là ngày vui nè, trao bằng xong em dẫn anh đi ăn món anh thích nha. Giờ thì cười lên nào"
Jihoon vừa nói vừa cười cười làm mẫu muốn anh cười theo
"Ừm cảm ơn em nhé"
Jihoon từ từ tiến đến hôn lên môi anh một cái rồi cụng vào trán anh khi tay em vẫn đang ôm lấy hai má anh
"Hyukkyu làm tốt lắm, Hyukkyu thật giỏi"
"Jihoonie a...cảm ơn em nhiều nhé. Mà kính ngữ của em đâu hả? Gọi tên anh trống không như vậy"
"Hề hề anh cười rồi nha. Jihoonie làm tốt lắm đúng không?"
"Xìii mà hai bó hoa em mang đến là sao thế?"
"À bó hoa hướng dương này là ba mẹ Jeong tặng anh nè. Còn bó hoa hồng này là của em tặng anh này. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp nhaa"
"Ôi vậy sao cảm ơn em và ba mẹ nhiều lắm nha"
Quá cảm kích, anh tiến đến ôm chầm lấy em. Một tay em cầm hoa một tay em xoa lưng anh trông thật dịu dàng
"Em ra trước nhé, đợi anh ở hàng khán giả đầu tiên"
"Được"
Một lúc sau Hyukkyu được xướng tên, là học sinh xuất sắc nhất khoa nên anh nhận bằng xong sẽ phát biểu đôi lời về cảm nghĩ
"Thật ra tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào vì bản thân đã không ngừng cố gắng, vượt qua mọi điều khó khăn để giờ đây tôi được đứng ngay nơi này phát biểu. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con và nuôi lớn con được như ngày hôm nay. Xin cảm ơn các giáo sư bạn bè đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Và cảm ơn em Jeong Jihoon...."
Vừa nói đến đây cả hội trường hú hét đủ kiểu, chỉ có nhân vật nào đó đang ghi hình đột nhiên làm chệch hướng quay của camera vì ngạc nhiên
"....cảm ơn em đã ở bên anh, không ngừng động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm ơn em vì đã chăm sóc và yêu thương anh. Anh yêu em"
Nói xong ánh sáng sân khấu chỉa xuống khán giả và nhanh chóng bắt gặp Jeong Jihoon. Jeong Jihoon thật sự xúc động, hai mắt em rưng rưng, nước em mắt chực trào ra khỏi khi nghe anh nói những lời đó
"Câu trả lời của em thế nào đây?"
Em choàng tỉnh vội nói vọng lên phía sân khấu
"Em cũng yêu anh ạa"
Nhận được câu trả lời anh mỉm cười hạnh phúc rồi chào mọi người, nhanh chóng đi xuống. Tiếng hú hét vẫn còn đó vang vọng khắp cả hội trường.
Sau buổi lễ tốt nghiệp ấy, đôi Miêu Đà này lại được đẩy lên Hot search của trường và FC Miêu Đà của đàn chị Kang lập liên tục đăng tải những bức hình sắc nét của hai người họ, tăng lượt follow lên đáng kể.
"Trời ơi ke thơm phức luôn áaaa"
Xong buổi lễ, họ đèo nhau đi đến quán thịt nướng gần đó. Hyukkyu ăn hết đĩa này tới đĩa khác. Anh vui lắm đấy nên cứ ăn mãi
"Anh Hyukkyu à ai chỉ anh nói như vậy trên sân khấu thế? Làm em thật bất ngờ nha"
"Là Kang Heena bảo anh nói vậy á"
"Wao chắc em phải đi cảm ơn ríu rít chị ấy mất. Thuyết phục anh nói trước đám đông luôn mà"
"Thôi đừng nhắc nữa anh ngại chết mất"
"Có gì đâu mà ngại chứ, anh xem chúng ta lên Hot search rồi nè"
"Cái gì thật luôn ấy hả? Aaa không biết giấu mặt vào đâu"
"Nào ngại gì nữa, chúng ta thật sự yêu nhau mà. Hay mình chụp tấm hình đăng lên đi, đảm bảo cũng sẽ lên Hot search"
"Thôi mà.."
"Đi mà anh Hyukkyu aa, anh không chụp là không yêu em đó. Đi mà đi mà"
Em vừa nói vừa nũng nịu trước mặt anh, còn đang trong quán nên mấy người gần họ đều quay sang nhìn cười khúc khích khiến anh ngại chín mặt. Nếu em ấy thật sự có tai và đuôi mèo, chắc giờ chúng đang rung rinh theo từng câu nói của em
"Được rồi được rồi, chụp đi nè"
"Yeahh Hyukkyu là nhất"
"Kính..."
Chưa kịp nói xong đã bị em mèo bếu trước mặt hôn một cái vào môi và chụp cái "tách"
"Hehe ok rồi"
"Aa không được, em không được đăng tấm đó. Mau chụp lại"
"Hong đâu em đăng tấm này"
"Chụp tấm khác đi mà Jihoonie a"
"Hừm thôi được, chúng ta chụp lại"
Trong bức ảnh vừa chụp, Kim Hyukkyu đang cười vô cùng tươi cạnh em mèo đang cười híp mắt lộ răng mèo của em. Anh cầm ba bó hoa một lượt cùng chụp chung
Như ý muốn của em, Jihoon nhanh chóng đăng tấm ảnh ấy lên trang cá nhân mình rồi tiếp tục ăn thịt nướng tiếp.
Đến chiều họ ra công viên gần bờ sông hóng mát. Tay hai người đan vào nhau, đầu Hyukkyu tựa vào vai em, nom rất yên bình
"Mới ngày nào em còn là học sinh cấp ba sang tham quan trường, giờ đã bên anh được 2 năm rồi ha"
"Đúng rồi í, mới ngày nào em gặp anh dưới tán cây hoa đào mà giờ đây anh đang ở cạnh em rồi nè"
Anh ngóc đầu lên hôn lên môi em một cái
"Cảm ơn em đã bên cạnh anh. Anh yêu em"
"Cảm ơn anh đã chấp nhận lời tỏ tình từ em. Em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top