Vô Danh Và Tên Phá Đám
Khi một cô gái mơ mộng lại ôm mộng thích một người lớn tuổi hơn mình, hơn nữa còn là thầy dạy bơi thì sẽ làm nên chuyện động trời gì? Có lẽ, nếu không phải ngày hôm ấy gặp phải chướng ngại vật kia thì con đường theo đuổi ánh mặt trời của cô vịt cạn sẽ không kết thúc một cách êm đềm như thế.
Tôi vẫn là con bé não bị úng nước clo ngày nào đây, không hiểu sao hôm nay tôi bạo gan lại dám đi bơi một mình. Tính ra cũng được ba ngày rồi, đủ để ai kia tạm thời có thể nhớ được mặt của tôi. Sao bao nhiêu ngày dò la một cách kín đáo từ bạn bè trong lớp, tôi cuối cùng cũng biết được tên của thầy. Đúng là cái tên thường nói lên tất cả mà, người đẹp, tên cũng đẹp còn mang nét kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng vì một số lí do cá nhân cho nên cái tên đẹp đẽ này không thể tiết lộ được.
Trước khi bộ não cá vàng này quét sạch mọi ký ức thoáng qua, tôi phải tranh thủ ghi chép lại cho thật hoàn mỹ câu chuyện bi hài kịch, khó khăn lắm mới có được trong cuộc sống yên bình không một chút gợn sóng này. Một kỷ niệm để đời, một góc nhỏ của thanh xuân đã được đặt tên, đóng dấu và cất giữ.
Chuyện là, vào một buổi chiều đẹp trời nào đó, tôi đã hi sinh buổi tập văn nghệ với lớp mà trốn đi tập bơi. Thường ngày nếu không có người đi cùng, tôi sống chết gì cũng sẽ không ra ngoài đường, nhưng mà hiện tại tôi đang trong thời kì bất bình thường về mặt tâm sinh lý cho nên vì cảm nắng mà bất chấp tất cả.
Tuyệt vọng là khi bạn đã mua vé vào hồ bơi rồi, đồ cũng đã thay ra, kính bơi cũng đã đeo lên và nhận ra thầy tập bơi cho mình không có mặt ở đó. Cảm xúc tuột phanh nghiêm trọng, tôi thở dài thườn thượt mở tủ của thầy lấy phao tự bản thân tập bơi một mình.
Nhìn mọi người xung quanh ai cũng có bạn bè bên cạnh, cùng nhau cười đùa dọc nước các kiểu. Chỉ có tôi là khác biệt, phao thì đeo đầy người, cũng chỉ một mình lủi thủi bơi ra bơi vô đầy chật vật.
Nửa tiếng sau, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đi ra khu vực hồ, trên trán người đó nhăn lại vì cơn nắng chói buổi chiều. Tôi phấn khởi ngước lên nhìn thầy, còn chưa kịp cất tiếng chào, thầy đã tạt cho một gáo nước vào trong mặt:
"Trời ơi, còn đeo phao tập nữa hả."
"Em không biết bơi mà thầy..." Giọng tôi nghe như mếu máo, mà thật ra tôi cũng đang làm nũng với thầy.
"Gỡ phao ra tập thử đi."
Nói rồi thầy lại quay lưng đi vào bên trong, dáng vẻ như đang bận rộn việc gì đó. Tôi hơi hụt hẫng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe lời thầy gỡ phao ra bơi thử. Kết quả là càng chật vật hơn ban nãy, cảm giác như bao ngày tập qua chẳng thu được thành quả gì cả. Tôi bơi không quá ba lần quạt chân đã thấy mình chìm lỉm và vùng vẫy để lấy thăng bằng đứng vững trên nước.
Cũng may thầy không có ở đây, nếu không tôi sẽ thấy xấu hổ lắm.
Đương lúc tâm trạng tuột dốc không phanh thì một giọng nói kéo tôi lại hiện thực sau phút giây thẫn thờ:
"Bạn không biết bơi sao?"
Tôi quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói, vì không có đeo kính cận nên gương mặt đối phương nhòe như một bức tranh sơn dầu. Cậu ta đứng ở dãy kế bên, tay ôm phao nhìn tôi hỏi chân thành. Tôi vô thức lắc đầu, lại có chút lúng túng.
Người này...
Người này nhìn quen quá ...
"Bạn tập bơi ếch hả? Vậy là học lớp 11 đúng không?"
Tôi hết lắc lại gật gật đầu, hai tay nắm lại đầy ngại ngùng để dưới cổ. Tôi bình thường đã không giỏi giao tiếp, đối với con trai lại càng không biết xử sự làm sao cho đúng. Cậu ta cười, sau đó còn tình nguyện giúp tôi tập bơi. Lúc đó đầu tôi liền có suy nghĩ rằng: liệu cậu ta có khi nào là do thầy cử đến tập cho mình trong lúc bận việc không nhỉ?
Nhưng ngay lập tức tôi đã phũ bỏ ý nghĩ đó khi chợt nhớ ra cậu ta là ai.
"Nhìn bà quen lắm, bà có quen Tố Uyên không?"
"Không quen."
Tôi trả lời trong tức khắc mà không hề suy nghĩ gì, rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác. Còn tưởng ai xa lạ, cái tên con trai này học chung lớp với bạn thân tôi, cũng chính là Tố Uyên mà cậu ta vừa hỏi. Nguyên do tôi biết cậu ta là do lúc trước có khoảng thời gian tôi hay xuống lớp bạn thân chơi cho nên có gặp mặt vài lần. Còn nữa, mỗi lần thi học kì cả hai còn thi cùng phòng. Tôi nghĩ là cậu ta sẽ nhận ra tôi nếu như tôi không ở trong hoàn cảnh như thế này.
Ở dưới nước, tôi như một con người hoàn toàn khác, đầu tóc thì dính cả vào mặt, đôi mắt hằng ngày quen với việc nằm sau chiếc kính đen nay chỉ còn bơ vơ một mình. Bạn có biết một đứa cận nặng mà bỏ kính ra có nghĩa gì không? Là trở thành một cô gái vừa mù vừa hí.
Phải, tôi đã xấu xí đến mức cái con người trước mặt này hoàn toàn tin tôi không phải là người cậu ta biết. Tôi phủ định như vậy vì tôi sợ khi cậu ta sẽ biết tôi là ai, sau này tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà xuống lớp của Uyên chơi nữa.
Người khác nhìn vào sẽ thấy đây chỉ là một vấn đề hết sức là bình thường, nhưng đối với một cô gái da mặt mỏng hơn giấy như tôi đây thì nó là cả một vấn đề. Sự thật đã chứng minh, tôi giấu thân phận mình quả là điều đúng đắn nhất.
Sau vài phút, một người dám chỉ, một người dám bơi. Kết quả là một người thì bất lực, một người đã quen với bất lực. Bản thân tôi còn không hiểu rõ mình sao, tôi còn bó tay với chính mình, thì ai có thể thay đổi bản tính vịt cạn này chứ. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi không biết chỉ dạy làm sao cho đúng, tôi chỉ muốn vỗ vai cậu ấy vào bảo rằng: Không cần cố gắng như vậy, không phải bạn chỉ không được, là do tôi là con vịt cạn thôi.
Nói chứ tôi không biết quê sao. Cứ mỗi lần bơi sai cậu ta liền cầm phao gõ đầu tôi một cái. Tất nhiên là không đau, nhưng mà nó nhục mặt lắm.
"Lớp 11 rồi còn chưa biết bơi là sao?"
"Bộ lớp 11 là phải biết bơi à."
Tôi cũng đâu muốn như vậy chứ. Cậu bực bội cái gì, tôi còn chưa đủ căm ghét bản thân vô dụng này sao. Tôi cũng muốn biết bơi như bao người chứ bộ. Cũng muốn một ngày nào đó thả mình trên mặt nước mà không phả nơm nớp lo sợ, còn muốn đứng trước mặt thầy tự hào nói rằng em biết bơi rồi.
Cậu không biết môn học này đã làm tôi chịu vất vả bao nhiêu đâu. Da tôi vốn dĩ không đến nỗi đen, nhưng từ khi học bơi tôi đã bất chấp tất cả thời tiết mà đi tập thêm ngoài giờ. Giờ thì nhìn đi, đã không được đẹp rồi, da còn đen nữa. Với lại tôi còn bị viêm xoang nhẹ, tập xong về nhà là chân tay rã rời, hắt xì không kịp thở. Tôi dày vò bản thân mình là vì cái gì chứ. Tôi cũng có muốn cố chấp, cứng đầu như vậy đâu, sao không một ai thấy được nỗ lực của tôi chứ.
Tôi thấy cậu ấy bất mãn, trong lòng cũng buồn theo, tất cả là do tôi không đủ cố gắng thôi. Tôi ôm phao, đứng dựa vào thành nghỉ ngơi. Cậu ấy bảo tôi ra bơi đua với bạn bè một chút, lát nữa sẽ quay lại tập tiếp cho tôi. Tôi gật đầu, đứng chết lặng.
Thầy từ đâu bước đến mang theo một tốp học sinh theo. Mắt tôi trong phút chốc sáng rực lên, thầy không nhìn tôi lấy một cái, dẫn học sinh đến làn nước bên kia rồi lấy ghế nhựa xanh ngồi trên bờ chỉ tay xuống hướng dẫn cách bơi cho họ.
Tôi nhìn thầy không chớp mắt, môi không kìm được nở nụ cười mỉm đầy thẹn thùng. Khi tôi quay qua nhìn người trước mặt, nụ cưới ấy vẫn chưa kịp rút lại vẫn nở rộ trên môi. Cậu trai lúc nãy nhìn tôi có chút kì quái.
"Bà cười cái gì?"
Tôi ho nhẹ, cố nén lại niềm vui trong lòng. Mà nhìn cậu ta lại càng thêm mắc cười. Hình như cậu nghĩ rằng tôi mỉm cười với cậu. Tôi không buồn giải thích, chỉ lắc đầu toan cầm phao tiếp tục bơi thì cậu ta níu tôi lại hỏi:
"Bà tên gì vậy?"
Tôi ngập ngừng trong giây lát, định là sẽ nói ra một cái tên lạ hoắc, nhưng mà cuối cùng mở miệng ra lại là:
"Có thể không nói được không?"
"Được thôi, hỏi để biết để dễ gọi." Cậu ta nhún vai vẻ mặt như không có vấn đề nhưng ngay sau đó lại quay sang nói chuyện với mấy đứa bạn theo bơi cùng:
"Tụi bây bơi đi, tui tập cho bạn vô danh này đã."
Tôi giở khóc giở cười. Vô danh? Lần đầu tiên có người gọi tôi biệt danh lạ lùng như thế, cảm thấy có chút gì đó thú vị lắm.
"Bà đi tập bơi một mình hả? Không có ai theo cùng à?"
Thấy tôi gật đầu, vẻ mặt cậu thoáng đôi nét ngạc nhiên:
"Không biết bơi mà đi tập một mình. Gan vậy, bà không sợ sao?"
"Có thầy ở đây mà."
Tôi chỉ tay vào con người cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh kia. Cậu ta vẫn một vẻ mặt không thể tin nổi gặng hỏi:
"Bà thật sự tin tưởng sao..."
Tôi gật đầu chắc nịch. Phải, đó là người mà tôi tin tưởng nhất hiện tại, ở đâu có thầy tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn hẳn. Vì có thầy cho nên hôm nay tôi mới có mặt ở đây, gặp cậu và thêm một người nữa biết được bản chất vịt cạn của tôi.
Bỗng dưng lòng tôi giật thót một cái. Chẳng phải dự định ban đầu của tôi chính là đến để được thầy tập bơi cho hay sao, hình như tình hình hiện tại có gì đó không đúng cho lắm. Thầy sau khi tập bơi cho đám học sinh kia xong, liền cầm ghế nhựa đi vào trong, liếc mắt nhìn tôi một cái và rồi bỏ đi một mạch.
Thầy lơ tôi?
Tôi lại nhìn người con trai đang nhiệt tình hướng dẫn trước mặt, chẳng hiểu máu nóng ở đâu dồn lên não. Cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra lý do tại sao thầy bơ tôi rồi. Là do thầy nghĩ tôi đã có người tập cho, nên không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi nhìn bóng lưng thầy đầy ấm ức, em đến là để cho thầy tập cơ mà, là để gặp thầy mà... Sao giờ ở đâu xuất hiện một bóng đèn to thế này. Cậu trai à, là cậu đến không đúng lúc rồi. Làm hỏng mất chuyện tốt của tôi rồi. Trời ơi, cái tên phá đám này.
Tôi ngoài mặt vẫn nghe lời cậu ta nhưng trong lòng vẫn không ngừng gào thét. Không biết đâu, tôi bắt đền cậu, mau trả thầy lại cho tôi. Tuy rằng cậu có lòng tốt giúp tôi, tôi rất biết ơn cậu, nhưng không phải là hôm nay...
Mà cậu cũng nhiệt tình như thế làm gì, thầy hiểu lầm mất rồi. Thế là đi toi một buổi tập mà ngàn vạn lần tôi cũng không thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, bạn bè của cậu ta bơi chán liền giục lên bờ, cậu ta thấy tình hình không hề ổn của tôi mà nén lại nửa tiếng giúp tôi tập luyện. Sau đó, thấy mình không còn cách nào trị được bệnh cứng đầu của tôi liền quăng tôi cho một ông thầy dạy bơi cho đám con nít ở dãy bên cạnh rồi leo lên thay đồ.
Tôi tập chán, tay bám thành thả lỏng người mệt nhoài. Cậu thay đồ xong thấy tôi không còn sức sống thì khẽ cười ngồi xuống nói với tôi:
"Thôi lên đi, ngâm nước nhiều quá mai bệnh đó."
Tôi cúi gầm mặt, vừa gật đầu vừa ừm nhẹ. Khi tôi thay đồ ra ngoài thì cậu ta cũng về mất. Tôi xách balo bước ra quầy bán vé thì chạm phải thầy. Thầy nhìn tôi vừa lắc đầu lại vừa cười , tôi cũng không rõ nụ cười đó của thầy là gì, là chê trách, thất vọng hay đang giễu tôi?
"Sao tập càng ngày càng lùi vậy."
Tôi cười gượng không đáp. Có một chút gì đó suy sụp lắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ nứt ở trong thâm tâm mình.
Thầy có biết tại sao không? Là do không có thầy tập đó. Trở về sau ngày hôm đó tôi như một người mất hồn, tâm trạng hoàn toàn không vui lên nổi chỉ vì một câu làm đả kích tinh thần tôi. Cuối cùng tiết kiểm tra bơi cũng tới, tôi không còn đường nào để trốn nữa rồi, chỉ đành cắn răng ngồi chờ kỳ tích xuất hiện thôi.
Khi thầy gọi tới tên tôi, tôi dùng gương mặt không thể nào đáng thương hơn nữa mà nhìn thầy, mong rằng thầy sẽ cho tôi vào trong hồ một mét năm tập lại mà không cần bơi từ hai mét qua. Thầy nhíu mày không chấp nhận thương lượng, tôi đành nhảy xuống hai mét trong tuyệt vọng sau đó đạp thành bơi ra trông cực kỳ khó coi. Chưa đầy năm giây tôi chới với, ngợp nước. Cậu bạn cùng lớp chìa cây xuống vớt tôi lên, trước khi leo lên bờ, tôi còn thấy tiếng thầy vang vọng lại:
"Không đạt."
Xém chút nữa tôi đã chực khóc. Tủi thân vô cùng, cảm thấy con người đó không hề thấy một chút nào nỗ lực của tôi, tôi cứ thế trong hai ngày liên tiếp bị đả kích nặng nề đến nỗi không ngóc đầu lên nỗi. Xấu hổ, tủi thẹn, vô dụng...
Sau tiết học đó, tôi giận thầy. Chữ "giận" cũng chỉ là nói với bản thân không thèm để ý đến ai kia nữa thôi. Tôi không còn đi tập ngoài giờ nữa, không phải là không muốn mà là bận phải tập văn nghệ với lớp. Lịch kín đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Cứng đầu là khi bạn đau chân đến nỗi đi cũng không vững, đứng lên ngồi xuống cũng cắn răng chịu dựng nhưng vẫn cố gắng dành một chút thời gian đi tập bơi.
Cố chấp là khi bạn biết sau bao nhiêu lần cứng đầu, người ấy đều không thấy được tâm tư và sự nỗ lực của bạn, cũng không hề để tâm bạn nhiều như bạn nghĩ. Nhưng bạn vẫn luôn muốn nhìn người ấy một chút lại thêm một chút nữa, vẫn muốn xuất hiện trước mặt họ, vẫn muốn cho họ thấy quyết tâm của mình.
Cũng không rõ sự kiên trì này của tôi gọi là ngu ngốc hay là chấp niệm. Có phải là cơn cảm nắng này đã đi quá giới hạn của nó hay không? Hành hạ đôi chân của mình chỉ mong đổi lại được cái nhìn của ai kia.
Đáng lẽ chiều nay tan học tôi sẽ đi bơi cùng Tiểu Mã nhưng vừa gặp cô ấy trước cửa lớp đã thấy gương mặt đầy uể oải nhìn tôi cười gượng:
"Trạch, tớ không bơi đâu. Năm giờ rưỡi tớ phải về rồi. Mẹ tớ không cho bơi tối."
"Vậy tớ cũng không bơi nữa, tụi mình đi ăn gì đi."
Tôi cuối cùng cũng bỏ mặt được trái tim mà làm theo lời của lí trí. Tôi phải để dành sức cho những buổi tập sau, không thể bạt mạn như vậy được. Thầy dù sao cũng không hề để tâm đến sự tập luyện của tôi. Có thể trong thâm tâm thầy ấy nghĩ rằng tôi chính là một đứa bơi tệ còn lười biếng thêm cái bướng bĩnh không nghe lời. Phải, trong mắt thầy ấy tôi chỉ là một học sinh nữ bánh bèo không hơn không kém lại không ưa nhìn.
Chỉ có tôi là từng chút từng chút luôn nghĩ đến ai kia rồi tự chuốc buồn phiền vào bản thân. Vừa mới bắt đầu đã là sai trái, tôi biết nhưng lại không thể kìm hãm bản thân để rồi ngày càng sa lầy.
Cả tuần đó, sau lần thầy đả kích tôi, dù vô tình hay cố ý tôi đều không xuất hiện ở hồ bơi nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Tôi chấp nhận bị đả kích lần nữa, chấp nhận chịu tủi nhục khi thầy đánh giá tôi không đạt trước lớp, rồi tôi sẽ trở lại nhưng không phải vào thời gian này.
Tôi thừa nhận, bản thân mình đặt việc bơi quan trọng hơn nhưng đó cũng chỉ là trong tư tưởng vì thực tế tôi không có quyền chọn lựa. Tôi còn phải hoàn thành trách nhiệm của một cá nhân trong tập thể lớp, tình cảm riêng tư có lẽ nên gác lại.
Ngày hôm sau, lớp Mã có tiết học bơi của thầy, cô ấy cũng thuộc dạng vịt cạn như tôi nên cũng có đôi chút sợ hãi. Nhưng cô ấy lại được lòng ai kia hơn tôi.
Tối đó vì lo lắng cho cô ấy nên tôi liền nhắn tin hỏi thăm. Xem ra là tôi lo lắng vô ích rồi bởi vì Tiểu Mã phấn khích kể lại cho tôi câu chuyện thầy dạy bơi cute đáng yêu đến cỡ nào. Chiều đó, cô vẫn ở trên bờ vì tưởng hôm nay là buổi tập bơi cuối cùng nên không mang theo đồ thay. Mã và cô bạn cùng lớp ngồi cùng thầy trò chuyện. Thầy bảo hai người hát cho thầy nghe một bản, thầy sẽ cho đạt. Sau đó cả hai song ca bài "Duyên phận" và thầy ấy bật cười.
Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn trước mắt mà chẳng hiểu vì sao lòng thắt lại, trong đầu mường tượng đến nụ cười ấm áp ấy lại không kìm được nỗi buồn rầu dâng lên.
Thầy ấy còn kéo cô vào phòng dụng cụ, xách ra một cây đàn đưa cho cô chỉ vài hợp âm. Còn chê móng tay cô dài quá, lần sau nhớ cắt đi, cô cũng cười rồi đưa tay móc ngoéo với thầy.
Tôi không giống như cô ấy, tôi không phải là một cô gái hoạt bát, tôi không biết cách nịnh hay lấy lòng người khác cho nên tôi không được ưa thích bằng. Tự dưng tôi lại đi ghen tị với cô bạn thân mình thế này, có phải là tôi đang ghen không? Chính là ghen tị đó...
Cuối cùng sau bao tuần vất vả tập luyện, tôi cuối cùng cũng được thảnh thơi. Hai tuần trôi qua thật nhanh chóng, chớp mắt tôi đã không gặp ai đó xấp xỉ nửa tháng rồi, thế nhưng hôm nay tới tiết bơi tôi vẫn một tâm trạng cũ rít chính là lo sợ nhưng sâu trong tâm trí lại cứ mong chờ một điều gì đó.
Không rõ là xui xẻo hay may mắn, chỉ còn cách trường học nửa đường thì trời chợt đổ cơn mưa tầm tã. Không phải là mưa rào, mà là mưa lớn lại còn nặng hạt làm ướt cả bộ quần áo thể dục của tôi. Bước đến cổng trường, người tôi chẳng khác gì một con chuột lột, lại không ngừng cầu nguyện, nếu trời đã trót mưa rồi thì hãy mưa tới bến luôn đi để tôi có thể trốn luôn tiết bơi ngày hôm nay.
Nhưng mà ông trời không thấu được lòng tôi, tôi chỉ vừa đặt mông ngồi xuống chỗ lũ bạn thì trời tạnh mưa hẳn. Lúc tôi bước đến sân sau của trường rồi quẹo vào khu vực hồ bơi thì nắng bắt đầu ló dạng, mây đen cũng dần xua đi. Đương lúc đang thở dài thì bóng dáng thân quen nào đó xuất hiện. Vẫn là gương mặt khó ưa đó, vẫn mặc chiếc áo thể thao màu xanh, vẫn là những nếp nhăn cau có trên trán, tôi lại cảm thấy dễ chịu như vậy, lại thấy bồi hồi nữa.
Lúc cả lớp tập trung đầy đủ, thầy ngồi trên chiếc ghế đá trước mặt, tay cầm một xấp giấy, hình như là danh sách lớp. Tôi nín thở nghe thầy thông báo...
"Hôm nay là tiết cuối cùng của môn học này rồi. Chúc mừng các em đã hoàn thành môn học, dù có một số bạn bơi vẫn chưa tốt lắm, có thể một phần do thể lực yếu, nhưng hầu hết các em đã nắm được cách bơi cơ bản. Bữa cuối rồi, nên lát nữa xuống hồ các em được bơi tự do."
Rào... Trời đổ cơn mưa lớn, kéo theo đó là tiếng cười nói và vỗ tay của các bạn trong lớp. Tôi vẫn còn trong trạng thái đứng hình, não đang tiến hành quét và phân tích thông tin vừa nghe. Tôi ngước mắt nhìn thầy, tôi nên vui mới đúng chứ nhỉ. Chẳng phải môn học tôi ghét nhất nay đã kết thúc rồi, sao tôi vẫn thấy nuối tiếc thế này.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để bơi, nhưng không phải là một ngày đẹp trời để nói lời tạm biệt.
Tôi còn muốn nhìn thấy nụ cười của thầy, thấy những nếp nhăn trên trán mỗi khi cau có, còn muốn được thầy ân cần dạy bơi. Tôi không muốn dừng lại như thế, không muốn câu chuyện của mình phải dở dang. Dù là một lần trong đời, nếu không thể tiếp tục, tôi sẽ kết thúc câu chuyện của mình, chứ không mặc cho thời gian làm phai mờ ký ức.
Tôi quyết tâm sẽ bày tỏ với thầy. Một kế hoạch được lập ra với sự giúp đỡ của cô bạn thân. Thật ra có người theo bên cạnh, tôi mới đủ dũng cảm để nói ra hết. Hộp quà cũng chuẩn bị sẵn rồi, dũng khí cũng có rồi, chỉ chờ ngày thích hợp để thực hiện.
Nhưng mà cuộc đời này, tính trước thường bước không qua. Ba ngày rồi, hộp quà kia vẫn nằm im lìm trong cặp. Lí do là vì bạn thân tôi bệnh nặng nghỉ học cả tuần lễ, cho nên chẳng còn ai đi chung với tôi nữa, mà tôi cũng không dám đi gặp thầy một mình.
Tôi biết bản thân mình nhát gan, tôi biết mình chẳng bao giờ làm nên việc gì cả. Vài ngày trước tôi còn hùng hồn, quyết tâm phải điên cuồng nói ra hết một lần rồi chấm hết. Nhưng giờ thì chẳng biết dũng cảm bay đi đâu hết rồi. Tôi cũng bắt đầu nản rồi.
Thích một người không thể thích thì sẽ như thế nào? Chính là tự mình bắt đầu cũng tự mình kết thúc.
Trưa, tôi bước vào trường thật nhanh tránh đi cơn nắng gắt đang muốn thiêu rụi làn da mỏng manh của tôi. Cho dù tôi đã bịt khẩu trang, mặc áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được cơn nóng cháy da từ ánh mặt trời. Vừa đi được vài bước tôi chạm mặt chàng trai phá đám hôm bữa, tôi có chút lúng túng cố gắng trấn an bản thân mình, chắc là cậu ta không nhận ra mình đâu. Nghĩ vậy, tôi yên tâm bước qua cậu, rồi lại có cảm giác như ai đó vừa mới khều vai mình một cái nhẹ tênh. Lúc tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cậu ta đi lướt qua, cũng không hề nhìn lại tôi, có lẽ là do tôi nhầm.
Cơ mà đúng là oan gia ngõ hẹp, trưa vào trường mới gặp, thế quái nào chiều ra về lại gặp tiếp. Đương lúc tôi đang cắm đầu đi thật nhanh ra tận cổng trường rồi, sau đó phải khựng lại vì bóng lưng người trước mặt. Nhận ra là cậu ta, tôi liền giả vờ nhìn về phía đâu đâu né tránh, chỉ cầu trời cậu ta ngàn vạn lần cũng đừng quay lại, nhưng mà cậu ta thật sự quay lại nhìn tôi, hơn nữa còn nhận ra tôi. Vừa thấy tôi liền bật cười, còn buông lời trêu:
"Biết bơi chưa vô danh."
"Đạt rồi."
Tôi phụng phịu trả lời không đầu không đuôi rồi đi nhanh. Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống. Không hiểu sao dạo này tôi và cậu ta lại có duyên đến như vậy, cứ vô tình đụng mặt nhau hoài thôi. Là ông trời đang trêu tôi sao?! Người cần gặp thì không dám gặp, người không cần thiết gặp lại gặp hoài.
Cuối cùng kế hoạch tan tành vì sự đánh rơi dũng cảm của tôi, khi đưa ra quyết định này tôi cũng đã suy nghĩ rất rất nhiều. Hộp quà mới đó đã nằm trong cặp tôi một tuần lễ rồi. Lá thư viết vội mãi cũng không đến được tay của đối phương, cơn cảm nắng này, ánh mặt trời cao ngạo kia cũng không thể biết được. Sau này, không còn ai làm phiền thầy nữa rồi.
Tôi thẫn thờ hẹn Tố Uyên ra nói chuyện. Vừa bước xuống cầu thang tới lớp cô ấy, lại gặp cậu kia nữa. Trời ạ, có phải là tôi bước xuống đây là một sự sai lầm không. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến cô ấy cười nói như không có chuyện gì. Tố Uyên cũng biết chuyện giữa tôi và cậu ta, cô nàng lém lỉnh quăng cho tôi ánh mắt gian khỏi nói, cứ đá đá mắt sang ai kia.
"Kệ đi, kệ đi." Tôi ngại quá hóa ngơ. Rồi kéo tay bạn thân ra ban công hành lang làm "nghi thức" mà tôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi.
"Tao bắt đầu nghi lễ đây."
Tôi vừa nói xong, đúng như dự đoán cô ấy đần mặt ra nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Gì...???"
Tôi giơ hộp quà lên, mở ra lấy lá thư bên trong rồi xé toạc thành từng mảnh. Tố Uyên hốt hoảng, muốn ngăn tôi nhưng không còn kịp nữa rồi:
"Cái con này, sao xé, sao không tặng ổng. Sao xé mất tiêu rồi."
"Tao không tặng nữa, kết thúc rồi. Đến lúc cơn cảm nắng này phải dừng lại rồi."
Chẳng hiểu sao tôi không khóc được, trong lòng thấy tiên tiếc, cũng có hơi khó chịu, nhưng không một chút xúc động. Cậu phá đám chơi đá cầu gần đó cũng toan nhìn về phía tôi, tôi biết cậu ta đã biết sự xuất hiện của tôi từ lâu. Tôi vì ngại ngùng nên không dám nhìn về phía cậu vì sợ bị phát giác.
Sau đó tôi thấy cậu ta cứ lờn vờn quanh chỗ tôi với Tố Uyên đang đứng, lại còn cố tình dựa vào ban công nhìn sang chúng tôi. Cũng may lúc dó tôi cầm cuốn vở, tiện cầm lên che một bên mặt mình, cả giờ ra chơi hôm ấy không hiểu sao lại trôi qua lâu như vậy, tôi vừa đứng tám chuyện lại vừa thấp thỏm không yên.
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục xuống lớp Tố Uyên để đưa quà. Trước khi xuống tôi đã dò la vị trí cậu ta trước, khi thấy cậu đang đứng đá cầu dưới sân trường, tôi thở phào nhanh chóng xuống hành lang ban công lớp bạn thân trò chuyện. Tôi kể cô ấy nghe chuyện tôi cười với thầy nhưng tên phá đám lại tưởng cười với hắn. Tố Uyên cười lớn, lại chỉ chỉ tay ra phía sau lưng tôi bảo rằng ẻm đang đi tới kìa.
Tôi ngay lập tức người cứng đơ, cười gượng và sống chết không quay đầu lại nhìn dù thật sự rất tò mò.
"Kìa, ẻm tới kìa."
"Tao biết rồi, mày khỏi phải nói."
"Nó đứng kế bên mày rồi kia, bên trái quay."
"..."
Tôi khẽ liếc mắt sang bên trái, quả thật cậu đang đứng cạnh tôi cách một khoảng. Tôi cực kỳ mất tự nhiên mà xích về phía bên phải, cách xa cậu ta một chút.
Vì sao ư? Là vì chột dạ đó, các bạn không biết cảm giác chột dạ nó ngứa ngáy như thế nào đâu.
Có lẽ cậu ta đã biết mình bị một con nhỏ vô danh vắt mũi từ đầu đến cuối nên muốn nhìn kỹ thêm một chút để sau này không vấp phải sai lầm nữa. Cũng có thể là muốn vạch trần lời nói dối của tôi bằng những lời trêu chọc, mỉa mai.
Nhưng cũng thật may mắn cậu ta không nói gì cả, đứng một lát rồi lại bỏ đi. Tôi thấy có chút gì đó tội lỗi, ừ thì, người ta có công giúp tôi tập luyện cả mấy tiếng đồng hồ, còn tôi lại xem người ta là tên phá đám còn không ngừng tránh như tránh tà. Chỉ là tôi hổ thẹn mà thôi.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi trở về với quỹ đạo thường ngày của nó. Ngày qua ngày cứ như thế mà lặp lại, không có biến cố, cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Đúng chất của một cuộc sống bình yên và tự tại, thanh thản, không có việc gì khiến bản thân suy nghĩ nhiều lại thành ra nhiều lúc thấy chán ngắt.
Mỗi một người đi ngang qua cuộc đời tôi, ít nhiều cũng để lại cho tôi nhiều hồi ức tươi đẹp đáng nhớ. Tôi thật sự rất biết ơn họ, cho dù họ có từng làm tôi tổn thương đi chăng nữa, thì cũng có khoảng thời gian tôi đã thật hạnh phúc. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tôi không buồn vì câu chuyện vịt cạn của mình kết thúc sớm, tôi vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó, thần tình yêu sẽ lại mỉm cười với tôi.
Thanh xuân còn dài, tôi cũng không vội. Dù chỉ là một người qua đường lướt qua nhau, nhưng cũng đã để lại dấu ấn khó phai mờ. Tôi học được cách không nên nói dối nếu không muốn bị chột dạ. Học được cách chấp nhận bản thân mình là người vô dụng, không có dũng cảm, dễ dàng bỏ rơi quyết tâm của mình, sau này tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hay dựa dẫm quá nhiều vào mình lần nào nữa.
Câu chuyện tình yêu của cô nàng vịt cạn đến đây chấm hết. Tạm biệt dòng nước xanh lạnh lùng, ánh mặt trời cao ngạo, vịt cạn tôi trở về với cuộc sống bánh bèo bình thường đây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top