Test crush người ta

Choi Wooje – sinh viên năm hai, chính chuyên, ngoan hiền, học lực tạm ổn, ngoại hình tạm xinh, cuộc sống tạm bình thường.

Ít ai biết rằng sau lớp áo khoác đồng phục và gương mặt ngơ ngác khi bị gọi lên bảng, cậu lại đang kiếm tiền bằng một công việc vô cùng nhân văn, đậm tính xã hội học.

Test người yêu thuê.

Không đùa. Không troll. Không lừa đảo.
Đây là công việc hoàn toàn nghiêm túc.

Bạn đang nghi ngờ người yêu mình lén follow gái trên mạng? Gọi Wooje.

Bạn muốn biết anh ấy có còn "yêu em như ngày xưa đã từng"? Gọi Wooje.

Bạn chỉ tò mò cho vui thôi? Vẫn gọi được nốt.

Ban đầu, cậu cũng thấy cái nghề này... nó hơi sai sai. Nhưng rồi một hôm, có chị khách nhắn tin, chuyển khoản cọc hẳn 1 triệu, chỉ để "test nhẹ vài tin nhắn".

Wooje im lặng đúng 5 phút, rồi gửi ba chữ.

"Em nhận job."

Vì dẫu sao... tiền vẫn là chân lý.

---------

Một hôm, lại có khách mới ghé inbox.

Chị tên Mina, sinh viên Y khoa năm ba, xinh xắn, sắc sảo, nổi tiếng thân thiện và đang crush một anh ngành Kiến trúc tên Moon Hyeonjoon. 

 – Bé ơi bé, còn nhận job không? Chị muốn test thử crush chị. 

 –Dạ test crush ạ? Chị nói rõ hơn giúp em được không? 

 – Ừ chỉ cần nhắn tin nhẹ nhàng, hỏi han, xem ảnh có bạn gái chưa ấy mà. Ông này kín tiếng quá, trên mạng xã hội cũng không đăng gì cả. 

 – Dạ... cái này chắc hơi ngoài phạm vi của em rồi ạ. Em nghĩ chị nên tìm bạn khác thì hợp hơn ạ...

Ting ting ting!

Tài khoản ngân hàng báo về: 2 triệu chuyển khoản.

Cậu nhìn số dư, chết lặng trong một giây. Rồi tin nhắn tiếp theo từ chị Mina gửi tới.

 – Đây là một chút tấm lòng của chị. Xong việc, chị gửi thêm nhé.

Wooje bấy giờ mới hiểu một điều sâu sắc.

Có những lần lương tâm chưa kịp lên tiếng thì số dư tài khoản đã lên tiếng thay rồi.

Lỡ nhận rồi thì phải làm thôi...

-----------

Wooje bắt đầu bằng việc tìm tên Moon Hyeonjoon trên Instagram. Tài khoản khóa. Không ảnh cá nhân. Không story. Không follow ai. Chỉ có đúng ba bài đăng: một ảnh bàn tay đang vẽ bản vẽ kiến trúc, một ảnh giày dính bùn trước xưởng, và một ảnh chụp lưng dưới nắng chiều, rõ là ảnh do người khác chụp lén.

"Gặp phải mồi khó rồi, xong việc đòi gấp 2 mới được."

Wooje nhắn tin.

 -Chào anh ạ, em thấy bài anh chia sẻ về đồ án, đẹp quá chừng luôn, không biết có thể hỏi anh vài thứ được không ạ?

Tin nhắn được seen sau 2 phút.

Không trả lời. Không thả tim luôn?

"Đm, lại còn chảnh nữa, đợi đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!" 

Ba ngày sau, lúc Wooje đang ăn cơm trộn ở căn tin, màn hình điện thoại lại sáng lên. Moon Hyeonjoon đã trả lời tin nhắn. 

 -Được. Hỏi đi.

Cậu sặc cơm, mém làm đổ ly nước lọc.

"Mọe thằng này, ốc sên hay gì mà giờ mới rep!!"



Wooje nhắn lại vài câu hỏi về bố cục bản vẽ, phối cảnh, cậu còn phải google từ chuyên ngành kiến trúc cho giống dân trong ngành.

Không ngờ Hyeonjoon rep lại rất chi tiết. Ngắn gọn, chuẩn xác, không một emoji.

Tin nhắn nhìn khô như tài liệu học trên lớp, chả có tí gì gọi là thân thiện, sao crush đc người khô khan này hay vậy khách ơi!!!

Tối đó, Wooje giả vờ đăng thêm vài story vẽ linh tinh lên, tag tài khoản anh.
Không thả tim. Không bình luận. Nhưng một tiếng sau, tài khoản của Hyeonjoon tự dưng thả theo dõi acc cậu.

Mọe người gì tính lạ vậy?

Chưa đầy một tuần sau, Wooje phát hiện mình thế mà lại đi nhắn với người ta mỗi tối. Ban đầu chỉ hỏi han về nghề, về học. Sau chuyển sang phim ảnh, sách báo, rồi chuyển sang cả chuyện cá nhân. Cái này là do công việc bắt buộc thôi biết chưa.

-Anh có người yêu chưa vậy?
Tin nhắn được gửi lúc 10:47 tối.

Một phút sau, bên kia trả lời.

 -Nếu có thì đâu rep em giờ này.

Wooje nhìn màn hình, đỏ cả mặt, ngồi quắn quéo trên giường như thằng khùng đang lên cơn.

- Em tò mò ấy mà hehe...

Im lặng.

Một lát sau, Hyeonjoon nhắn lại.

- Thế còn em, có crush ai chưa?

- Không, đương nhiên là không, em chưa muốn yêu!

- Sao anh thấy em nói dối dở vậy?

Tim Wooje thót lên một cái.

- Ờ thì... cũng mới crush gần đây.

-Ai?

-..Anh đoán thử xem.

------------------

Một tháng sau, Wooje hoàn toàn quên luôn lý do mình tiếp cận người ta là vì job.

Hai người gặp nhau lần đầu ở quán café trong trường. Hyeonjoon cao hơn cậu tưởng. Áo sơ mi trắng xắn tay, tay trái còn dính màu chì, như vừa chạy thẳng từ xưởng ra.

"Không tưởng tượng được là anh sẽ đi gặp em luôn đó..." – Wooje nói.

Hyeonjoon nhún vai. 

"À, anh muốn xem mặt thử đứa cả gan dám test anh đây ấy mà."

Wooje chết đứng.

"Ủa? S-sao anh biết?"

"Biết từ hôm em hỏi anh có người yêu chưa rồi."

"Ủa sao biết được? Lỡ đùa thật thì sao?"

"Anh nói thật em còn yếu nghề lắm, đã là sinh viên năm hai thì sao mấy cái căn bản còn không biết, đúng không?"

"Thôi, không trách em được, anh đẹp trai thế mà"

Nhớ thằng này lạnh lùng lắm mà???

"Giờ em tính sao?.

"......"

---------------

Mina không nhận được log tin nhắn nào từ Wooje suốt hai tuần. Đến lúc cô nhắn hỏi, Wooje mới ậm ờ nhắn lại.

 - Dạ xin lỗi chị, em xin refund lại tiền cho chị nha...

Mina đọc tin nhắn, hoang mang không hiểu.

Nhưng rồi ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn của Wooje. Là một bức ảnh selfie. 

Trong ảnh, Moon Hyeonjoon đang cười nhẹ, kéo sát một cậu nhóc nhỏ hơn, mặt đỏ bừng, tay còn đang cầm cốc trà sữa.

Bên dưới là tin nhắn duy nhất.

 - Cảm ơn bà chị nha. Nhờ chị mà tôi hốt được bé này rồi

 - Chuyển khoản lại chị gấp 10 lần nha. Xem như tiền mai mối.

-  Block đây. Tụi này bận yêu rồi.

Từ đó, Choi Wooje giải nghệ nghề test người yêu thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top