Cơ hội
Hyeonjoon và Wooje đã chính thức chia tay được một năm. Nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ bắt nguồn từ cái tôi cao ngút trời của Hyeonjoon, người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, khi Wooje, với đôi mắt ngân ngấn lệ, run run nói lời chia tay, Hyeonjoon không hề hạ mình để xin lỗi hay níu kéo. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, buông ra hai từ ngắn ngủi.
"Được thôi."
Không một lời giải thích, không một chút do dự, chỉ hai từ ấy đã chấm dứt mối tình từng đầy ắp kỷ niệm. Vậy là, trong sự im lặng đau đớn, Hyeonjoon quay lưng bước đi, để lại Wooje với trái tim vỡ vụn. Từ đó, hai người mỗi người một ngả, như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi xa rời.
Một năm sau ngày chia tay, Hyeonjoon và Wooje vẫn không thể xóa nhau khỏi tâm trí. Hyeonjoon, một bác sĩ tài năng, luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng mỗi đêm trong căn hộ lạnh lẽo, ký ức về Wooje như những nhát dao. Nụ cười rạng rỡ của em dưới ánh hoàng hôn, giọng nói lém lỉnh trêu anh, hay cái ôm ấm áp trong ngày mưa, tất cả đều khiến Hyeonjoon thao thức. Anh tự trách mình vì hai từ "Được thôi" lạnh lùng ngày ấy, vì cái tôi cao ngất đã đẩy Wooje ra xa khỏi cuộc đời anh.
Wooje cũng chẳng khá hơn. Em từng khóc cạn nước mắt, nhịn ăn ba ngày đến ngất xỉu giữa phòng khách ngổn ngang đầy những tấm ảnh kỷ niệm giữa anh với em. Một năm trôi qua, em cố sống tiếp, cố cười, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ. Một quán cà phê quen, một bài hát cũ, hay chiếc áo trắng Hyeonjoon hay mặc đều khiến tim em nhói lên.
Rồi định mệnh lại trêu đùa, Wooje kiệt sức vì làm việc quá độ, nhập viện, rồi lại tỉnh dậy trong mùi thuốc khử trùng, và trước mặt em là Hyeonjoon trong áo blouse trắng với ánh mắt đầy hối hận.
"Wooje..." - Hyeonjoon gọi, giọng run run.
"Tại sao lại không chú chăm vào sức khỏe em, đến mức nhập viện vì bị kiệt sức vậy Wooje?"
Tại sao em lại nghe được tiếng nghẹn trong lời nói của Hyeonjoon vậy?
"Tôi có bị gì thì đâu đến lượt anh quan tâm đâu bác sĩ Moon, chúng ta giờ chỉ là người dưng thôi, có thân thiết nhau à?"
Lời Wooje thốt ra nhẹ nhàng như lông tơ nhưng lại sắc bén hơn cả dao, khiến trái tim Hyeonjoon lần nữa nhói lên vì đau. Anh thương xót nhìn lại cơ thể tiều tụy của em, tay không tự chủ được mà muốn xoa lên mái tóc bồng ấy như cách anh đã từng. Nhưng đổi lại chỉ là một cái hất tay từ em, kèm theo đó là ánh mắt sát khí, không nhẫn nhịn của em.
"Anh xin lỗi em Wooje, em đừng tránh mặt anh như thế được không..."
Wooje quay mặt, môi mím chặt. Cậu vẫn yêu Hyeonjoon chứ, nhưng nỗi đau ngày chia tay ấy như vết sẹo chưa lành, cứ hở ra âm ỉ khiến em đau liên hồi.
"Giờ anh nói xin lỗi để làm gì?" - Em lạnh lùng, giọng run che giấu đi cảm xúc.
"Một năm rồi, Hyeonjoon. Anh nghĩ một câu là đủ sao?"
Hyeonjoon cúi đầu, lòng đau như cắt. Anh biết một lời xin lỗi không thể xóa tan nỗi đau, nhưng anh không thể mất Wooje lần nữa.
"Anh chỉ muốn nói với em thôi... Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Wooje à... Anh nhớ em."
Wooje nằm trên giường bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt dần qua những tán cây. Lời nói của Hyeonjoon vẫn vang vọng trong đầu em, giọng anh nghẹn ngào, đầy hối hận, nhưng trái tim Wooje vẫn bị giam cầm bởi nỗi đau cũ. Em yêu Hyeonjoon, tình yêu ấy chưa từng phai nhạt, nhưng sự tổn thương từ cái ngày anh lạnh lùng buông hai từ "Được thôi" vẫn như một bức tường vô hình ngăn cách họ. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, Wooje biết mình không thể hoàn toàn khép cửa trái tim với anh.
Hyeonjoon đứng đó, đôi tay trong túi áo blouse trắng siết chặt, như cố kìm nén cảm xúc. Anh nhìn Wooje, cơ thể tàn tạ của em khiến lòng anh quặn thắt.
"Wooje..."
anh khẽ gọi lần nữa, giọng nhỏ nhưng chân thành.
"Anh biết một lời xin lỗi không đủ. Nhưng hãy cho anh cơ hội, chỉ một lần thôi, để chứng minh anh đã thay đổi. Anh thật sự... không thể sống mà không có em."
Wooje liếc anh, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng đôi môi mím chặt khẽ run, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và con tim.
"Cơ hội?" - Em lặp lại, giọng pha chút mỉa mai.
"Anh từng có cơ hội, Hyeonjoon. Nhưng anh đã chọn quay lưng đi."
Nhưng rồi em thở dài, giọng mềm hơn.
"Tôi không hứa gì cả. Nếu anh muốn làm gì, thì tự mà cố. Tôi không quan tâm."
Câu nói của Wooje như một tia sáng nhỏ trong bóng tối với Hyeonjoon. Anh hiểu rằng em chưa hoàn toàn đóng cửa trái tim, rằng em chỉ đang giận, đang dỗi, và điều đó đủ để anh quyết tâm bắt đầu lại.
Từ hôm đó, Hyeonjoon bắt đầu hành trình "cua" lại Wooje, một hành trình đầy kiên nhẫn, chân thành, và cả những nỗ lực nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Mỗi ngày, Hyeonjoon mang đến một bông cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho sự chân thành, lòng biết ơn, và tình yêu bền bỉ. Anh chọn hoa cẩn thận, mỗi bông mang một màu sắc riêng, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi những lời từ trái tim.
Ngày đầu tiên, khi Wooje vẫn còn trong bệnh viện, anh đặt một bông cẩm tú cầu tím nhạt bên giường, với dòng chữ.
"Anh sai khi để em đi. Cảm ơn em đã từng là ánh sáng trong đời anh."
Wooje nhìn vào bông hoa, không nói gì, nhưng khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, ánh mắt thoáng dịu lại.
Sau khi Wooje xuất viện, Hyeonjoon không dừng lại. Anh xuất hiện ở những nơi quen thuộc em thường lui tới như quán cà phê nhỏ nơi cả hai từng ngồi hàng giờ, công viên nơi họ từng dạo bước dưới ánh trăng. Mỗi lần, anh đều chỉ lặng lẽ để lại một bông hoa và một lời nhắn.
Một ngày mưa, anh đứng trước cửa nhà Wooje, áo ướt sũng, đưa em một bông cẩm tú cầu hồng phấn.
"Anh nhớ nụ cười của em, Wooje. Anh sẽ làm mọi thứ để được thấy nó lần nữa."
Wooje cầm lấy nhành hoa, môi mím chặt, nhưng khóe mắt em khẽ đỏ lên trông thấy.
.
.
Tháng trôi qua, những bông cẩm tú cầu xanh lam, trắng tinh khôi, tím đậm tiếp tục xuất hiện. Mỗi lời nhắn là một mảnh ký ức, một lời xin lỗi, hay một lời hứa.
-"Anh từng để cái tôi làm em đau. Anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
-"Ngày em nói yêu anh, anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Anh muốn lại được cảm nhận điều đó."
Wooje cất những mẩu giấy vào một hộp gỗ nhỏ, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng em, bức tường ngăn cách hôm nào cũng đang dần rạn nứt, để lại những khoảng trống vừa đủ để tình yêu của Hyeonjoon tràn vào trong em.
Hyeonjoon không chỉ dừng lại ở hoa. Anh bắt đầu làm những điều nhỏ bé mà Wooje từng yêu.
Mang đến một ly hotchoco vừa với khẩu vị em, để lại một cuốn sách em từng muốn đọc, hay chỉ đơn giản là đứng đợi em ngoài công ty sau giờ làm, dù biết em sẽ lườm và quay đi.
"Anh làm mấy chuyện này làm gì?"
Wooje từng hỏi, giọng bực bội nhưng ánh mắt lại không giấu được sự xao xuyến. Hyeonjoon chỉ cười.
"Vì anh muốn em biết, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Wooje."
Đến tháng thứ mười hai, gần đến ngày kỷ niệm hai người từng bắt đầu yêu nhau - 15 tháng 10, Hyeonjoon quyết định đánh dấu một bước ngoặt. Anh đứng trước nhà Wooje dưới ánh trăng, tay cầm một bông cẩm tú cầu xanh biếc, màu của hy vọng và khởi đầu mới. Bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ, ghi lại 365 mẩu giấy.
Mỗi ngày một lời nhắn trong suốt năm qua. Anh nhìn Wooje, giọng nghẹn ngào.
"Wooje, anh không mong em tha thứ ngay. Nhưng mỗi bông hoa, mỗi lời nhắn là trái tim anh dành cho em. Anh yêu em, từ ngày đầu tiên dưới ánh trăng năm ấy, và sẽ yêu em đến cuối đời. Hãy cho anh cơ hội, được không?"
Wooje cầm cuốn sổ, lật từng trang, đọc những dòng chữ chân thành. Mắt em ngân ngấn, nhưng nụ cười nhạt cuối cùng cũng nở trên môi.
"Anh đúng là đồ ngốc, Hyeonjoon." - em nói, giọng nghèn nghẹn nhưng ấm áp.
"Hơn một năm trời, ngày nào cũng hoa, cũng thư... Em hết giận lâu rồi. Nhưng nếu anh làm em đau lần nữa, đừng hòng em tha thứ cho anh."
Hyeonjoon cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má. Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm Wooje, như sợ em lại rời xa.
"Anh hứa, Wooje. Cảm ơn em đã cho anh đựơc thêm lần nữa được đứng bên em."
Dưới ánh trăng sáng như cái ngày họ bắt đầu, hai trái tim ấy tìm lại được nhau, chậm rãi nhưng vững chãi, như những cánh cẩm tú cầu mãi bền bỉ trong gió lộng.
-----
Nói rồi là He mà
Không dám ngược 2 nhóc tì này đâu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top