cau chuyen tinh yeu_c500
hoc vien an ninh
Nhẹ như cách anh đến
Tiếng nhạc xình xịch,dội mạnh vào tim nó,quá ư khó chịu,nhưng miệng nó lại luôn mỉm cười.Thật sự,thật sự,đâu là con người thật của nó.
***
Một con nhóc,không có ngoại hình sáng lấp lánh nhưng lại có nét đáng yêu lạ khiến những chàng trai nhìn vào lại đầy sức thu hút.
Tinh nghịch,đáng yêu,bướng bỉnh và lí lắc là những gì người ta thấy được ở cô gái 18t này.Nhưng bên trong,ẩn sau đâu đó lại là một cô gái 18t trầm tư,nhạy cảm,sâu lắng và với một trái tim đang từng ngày rỉ máu.
Chỉ có Ly,cô gái hiện đại hơi phóng khoáng,khá đa tình là hiểu,là giúp đựơc nó.Nóiệu Hân,một cô nhóc ở một thị trấn nhỏ tại một tỉnh lẻ,vứt bỏ biết bao cuộc sống chứa bao mơ mộng của tuổi trẻ.Nó bước chân vào Sài Gòn,bỏ lại ước mơ làm nhà thiết kế để học Kinh Tế,một điều mà trước đây ngay cả trong mơ nó cũng chưa từng nghĩ đến.Phải chăng quyết định này của nó là sai lầm.Nó đã tự hỏi câu hỏi này hang trăm hàng ngàn lần.Câu hỏi luôn ẩn hiện ngay cả trong những giấc mơ đẫm nước mắt của nó.Gần 3 tháng xa nhà,3 tháng bỏ lại gia đình mà đã có lúc nó xem là tất cả,bỏ lại bao kỉ niệm,bỏ lại cả cái tình yêu nhỏ bé vừa mới chớm của nó,bỏ laị đám bạn ngổ ngáo và bỏ lại cả chính tương lai của nó.Tương lai của nó đã tan biến theo quyết định học kinh tế của nó.
Khi mới bước chân vào thành phố,Hân khá lạt lỏng,thậm chí có lúc quá mệt mỏi,nó muốn buông xui tất cả,rả rời,chán nản....nhưng Ly lại luôn giúp đỡ nó.Một tấm long chân thành, một trái tim dường như cũng đã tan vỡ,luôn ở bên nâng đỡ nó.Ấm áp và chân thành.Ly học trên nó một khoá,khác xa với nó,Ly đẹp,một nét đẹp khiến người ta choág ngợp,ánh mắt của Ly buồn,một nét buồn dịu nhẹ nhưng đôi môi của Ly lại như luôn khẻ mỉm cười.Nó khiến người khác muốn bao bọc chẻ chơ,nó làm cho biết bao chàng trai điêu đứng.Vì thế,ly nổi tiếng trong cái trường học cực kì lớn này,Ly đa tình,chưa bao giờ cô yêu ai thật long,cô đến với các chàng trai cũng chỉ để tìm kiếm một bóng hình xa xưa.
Giàu có,xih đẹp,tài giỏi dường như ở cô là một sự hoàn mĩ đến đáng nhàm chán.
***
Hôm nay,nó bất dắc dĩ phải tham gia buổi tiệc này.Vì hơn ai hết,nó biết nó mà không tham gia thì thể nào nó cũng biết tay với chị Ly.Một phần vì nó không muốn chị Ly buồn.
Sinh nhật của con gái tổng giám đốc đương nhiên không thể làm qua loa như bình thường được.Chắc chắn là sẽ có một đống những cô ấm cậu ấm với cái đầu rỗng tuếch,diện những bộ đồ kinh khủng mà nó cho là hợm người nhất.Nó...thật sự khinh bỉ những kẻ giàu có.Mặc dù,nó cũng là một cô công chúa nhỏ của một gia đình không phải hạng xoàn.
Chọn cho mình một chiếc bàn khá khuất,tặng quà cho chị Ly xong,nó cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hết và nó tự thưởng cho mình một không gian yên tỉnh.Với nó một phút quá ồn ào ở cái nơi tráng lệ này cũng đã quá khắc nghiệt rồi.với cái chức lớp trưởng ở lớp đại học mới,mọi người biết đến nó,trẻ trung,ngoại hình tạm ổn,gia cảnh chắc cũng khá nghèo, tính tình hoà đồng,thích náo nhiệt,có trách nhiệm,và .......chưa biết tình yêu là gì.
Nhưng ở nơi đây,nó lại như cố thu mình vào bóng tối,tránh xa cái thế giới cách nó 3 bước chân.Nó cảm thấy thoải mái với điều này.Và ít ra trong khoảng thời gian mệt mỏi này thì cũng có vài phút nó được làm những gì mình thích.Khẻ mỉm cười,nụ cười thật sự,không giả tạo,không cười cợt.Nó cảm thấy thanh thản,bình yên lạ lung.Giữa chốn đô thị bận rộn này,nó dường như trở nên bận rộn hơn ai hết.Làm them 1 tuần 5 buổi,tham gia hoạt động tình nguyện ở trường,đi học ở trường,ở trung tâm ngoại ngữ,chăm sóc vừơn hoa nhà bác hàng xóm....thật sự nó đã trở thành một cổ máy,không tình cảm từ khi nào mà nó không hề biết.đã là tình yêu thì lúc nào cũng bát ngát,ước át,sướt mướt....nó mỉm cưòi nhẹ với câu nói nó vừa cất ra....Rồi nó nhìn quanh,mỉm cười nhẹ....
_Phù!!!may mà không ai nghe!!!!^^
Và cứ thế,xen lẫn không gian nhộn nhịp ngoài kia,nó ngồi đây với một chút tỉnh lặng hiếm hoi của nó với mong ước:Mong là chị Ly tha cho nó yên.....
Chị Ly đang nói chiện với mấy anh chàng ngoài kia,trông họ đều rất quý phái,đẹp không nhỉ,nhưng nó chả hề bận tâm.họ đều là lũ giàu với cái đầu vô thức.Ánh mắt thì chỉ săm soi nhìn vào chị Ly như muốn chiếm hữu.Thật kinh tởm.Nó cười khinh,và tự cảm thấy cuộc sống thật đáng buồn cười.Nó nhìn những cô gái với những xiêm y lộng lẫy, rồi lại chợt nhớ đến cái ước mơ thiết kế bé bỏng của nó.Mắt nó long lanh uớm lệ,trái tim nó như nghẹn lại.Nó ngước mắt lên trời,dù sao thì cũng đã lâu nó không khóc,và thật sự nó cũng chả muốn khóc,khóc chỉ dành cho những kẻ thất bại hay yếu đuối,nó thì không.Yếu đuối thì nó phải chết.thất bại thì nó phải biến mất.Vậy nên,nước mắt của nó là thứ quý giá nhất của nó,chẳng có gì làm nó rơi lệ được.dơ bàn tay của mìh lên,nó nhìn chằm chằm vào khoảng không gian sau những ngón tay.Một khoảng không vô định,một cuộc sống không tương lai.
Đang ở giữa bao cảm xúc ngổn ngang.nó đâu biết rằng,có một ánh mắt đang dỏi theo nhìn nó.Anh nhìn nó từ lâu lắm rồi,từ khi nó vừa bước chân vào phòng,giữa một rừng những cô gái với những chiếc váy độc đáo,nó lại xuất hiện trước mắt anh.một nét đẹp bình dị,một ánh mắt xa xăm.Nó mặc chiếc váy trắng đơn giản,khoác ngoài chiếc áo khoác đính kim tuyến sờn vai cổ kính.Chẳng một ai để ý đến cô gái với mái tóc dài quê mùa ấy,nhưng anh lại khác.anh thấy ở nó sự ấm áp lạ kì,và một điều gì đó thân thuộc ...từ trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top