Văn án

        Dù đã có với nhau 2 mặt con. Trải qua cuộc hôn nhân hơn 6 năm .Nhưng tôi luôn sống trong sự chiếm hữu ,giam cầm và cố chấp của người chồng đã 6 năm đầu ấp tay gối.  Chồng tôi sẽ rất tốt nếu như anh không có tính chiếm hữu ấy, kể từ khi yêu nhau đến khi kết hôn rồi sinh con , anh luôn nhốt tôi, giam cầm, độc chiếm một mình tôi trong dinh thự của mình. Tôi không được phép đi ra ngoài, trừ khi đi thăm bố mẹ nhưng đều có anh cùng vệ sĩ đi theo. Thỉnh thoảng tôi thường hỏi con tôi : Min ơi! Mon ơi ! Thế giới bên ngoài đã thay đổi ra sao vậy ?   Nghe những đứa con của tôi ríu rít kể về thế giới bên ngoài lòng tôi như rộn ràng , thích thú hẳn lên .Nhưng chúng đều lén kể với tôi vì cha của chúng không thích nhắc đến vấn đề ấy trước mặt tôi. Nhiều lúc tôi muốn được tự do, muốn được đi chơi , đi làm như một người bình thường thoát khỏi đống xiềng xích vô hình bao quanh tôi nhưng không tôi không thể. Anh có thể dùng đến hai đứa con trai để uy hiếp , ràng buộc ,níu kéo tôi ở lại. Đã từng có lúc tôi muốn trốn, muốn đưa 2 đứa con trai ra khỏi nơi này nhưng đều thất bại. Những lúc như thế đôi mắt chồng tôi nhiễm sắc đỏ giống như vệt máu , lạnh lùng mà nhìn tôi. Anh khóa đôi chân tôi lại bên chiếc xích bằng kim loại với chiếc chuông nhỏ .Chiếc chuông nhỏ xinh xắn được các bạn nhỏ yêu thích bởi âm thanh trong trẻo giờ đây đã trở thành âm thanh ám ảnh tôi mãi. Tôi và chồng tôi luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trước mặt bọn nhỏ ,trước mặt mọi người nhưng giờ đây tôi không muốn chịu đựng được nữa tôi muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng son , mĩ lệ này cùng con tôi bỏ trốn ,thoát khỏi chồng của tôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top