Yêu là yêu
Hôm nay ngày 11-11-2015, cô và anh đang ngồi cạnh nhau trong một căn nhà, nắm thật chặt tay nhau và họ nhìn nhau thật lâu với ánh mắt trìu mến, họ nhìn nhau để họ tin rằng, họ đã thật sự thuộc về nhau...Trong ánh mắt của anh và cô dần dần hiện lên một câu chuyện cách đây ba năm. Một câu chuyện, một hành trình đưa họ đến với nhau.....
Cô tên là Di Ân 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại là nhân viên văn phòng. Ấn tượng của cô ngày đầu tiên đi làm là gặp một chàng trai tên Huy Minh 24 tuổi galang, tốt bụng đã giúp cô tìm được vị trí ngồi của mình, giúp cô làm quen với công việc và mọi người một cách dễ dàng. Sau đó thỉnh thoảng anh lại hay giúp cô giải quyết tài liệu khi cô tăng ca. Anh tuy không làm chung phòng với cô, nhưng động lực để thúc đẩy anh giúp cô là vì trước đây anh từng thấy cô trong nhóm những người đi giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già neo đơn và vì anh cũng có sự đồng cảm sâu sắc với cách cô đã giúp đỡ họ, nên anh đã giúp cô mà không cần nghĩ ngợi gì. Cũng vì thế mà tình bạn của họ ngày càng thân thiết hơn, anh giúp cô trong công việc, cô làm đồ ăn cho anh ăn để đáp lại tấm lòng của anh, còn người trong công ty ai cũng nghĩ là họ đang yêu nhau, nhưng người trong cuộc thì cứ vô tư chẳng nghĩ ngợi gì.
Công việc của anh và cô cứ trôi qua bình thường, mỗi khi được nghỉ lễ thì anh và cô cũng thường cùng nhau đi thăm các nơi ở của trẻ em mồ côi, người nghèo và chia sẻ tấm lòng với họ, có những đợt anh và cô tham gia chương trình giúp đỡ trẻ em vùng xâu vùng xa và cùng nhau ca hát, làm quà handmade,... để tặng món quà ý nghĩa về tinh thần cho các em, tạo cho các em thêm động lực để cố gắng. Bên cạnh đó những chuyến đi tình nguyện cũng đã mang lại rất nhiều ý nghĩa cho anh và cô.
Một buổi tối, anh hẹn cô cùng đi dạo quanh các con phố của Sài Gòn, hai người đi dọc công viên, họ vừa đi vừa trò chuyện, cô thì kể về những ngày tháng trước đây của mình khi còn là sinh viên, anh thì kể về cuộc sống của anh khi đi làm, kể về kinh nghiệm mà anh nhận được khi đi làm và họ kể về những chuyến tình nguyện mà họ đã trải qua, không hiểu từ bao giờ đôi tay họ lại đang vào nhau, họ giật mình đôi mắt nhìn nhau không nói lên lời, họ cảm giác tim mình bắt đầu có sự rung động nhẹ.
Ngày hôm sau, vẫn là ngày đi làm, cô vẫn đi đúng giờ, nhưng sao vẫn chưa thấy anh, cô đi ngang qua phòng làm việc của anh, cô dừng lại ngắm một lát rồi lại nghĩ chắc tại hôm qua đi chơi về trễ nên anh thức dậy muộn, nghĩ vậy rồi thôi cô đi về phòng làm việc của mình và tiếp tục công việc hôm qua còn dang dở. Đột nhiên chị làm cùng phòng hớt hải chạy vào phòng thông báo là khi chị ấy đang đi làm thì thấy anh bị tai nạn xe, trên người ướt đẫm máu và đang được đưa lên xe cấp cứu, nghe tới đây cô thấy lòng mình tự nhiên nghẹn lại, có chút gì đó đau đau, cô vội vàng xin nghỉ để chạy tới bệnh viện nơi anh đang được đưa đến, cô đến bệnh viện đợi anh ở bên ngoài phòng cấp cứu, trong lúc đợi anh cô như người mất hồn, trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi như: nếu như anh không qua khỏi thì cô biết phải tâm sự với ai khi cô buồn?, cô biết cùng ai đi thăm những người có hoàn cảnh khó khăn?, nếu như, nếu như,... cô không thể kìm chế được nữa nên nước mắt cô cứ theo từng dòng cảm xúc mà tuôn rơi, cô cảm nhận được tim mình đang rất là đau, cô tự hỏi tại sao khi cô mới cảm nhận được thứ gì đó là tình yêu thì số phận lại trêu đùa cô như thế, tại sao số phận lại bất công với cô như thế, lúc này là lúc những ngày tháng tốt đẹp chuẩn bị bắt đầu mà???, có ai biết lúc tình yêu chớm nở mới chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời không???, cứ nghĩ đến chuyện sẽ không còn gặp anh nữa là cô thấy tim mình như thắt lại, đau từng cơn. Sau vài giờ, thì đèn trên bảng cấp cứu cũng sáng lên, cửa phòng mở ra, cô lấy hết bình tỉnh hỏi bác sĩ, câu trả lời của bác sĩ là...cái lắc đầu...chỉ đến đây thôi, cô ngã khuỵch xuống, trái tim cô như vụn vỡ ra từng mảnh, cô thấy đau, thấy nhói ở lồng ngực, nước mắt cô cứ rơi, rơi ngày càng nặng hạt hơn, cô không muốn tin vào sự thật, cô lấy hết can đảm để bước vào căn phòng cấp cứu để nhìn lại anh lần cuối, như có cả trăm tấn đè lên người nên cô bước đi rất nặng nề, từng bước, từng bước, lòng cô đau như cắt...khi cô bước vừa gần đến cửa căn phòng đó, thì từ đâu tới có một ai đó đôi tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô chưa kịp phản ứng thì nghe bên tai tiếng anh nói rằng anh đang ở đây, anh đang ở phía sau lưng cô, anh không dễ dàng bỏ lại cô một mình khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, cô xoay người ôm chặt lấy anh, lát sau cô lấy lại bình tĩnh nhìn kĩ gương mặt anh, cô véo má anh đến khi anh kêu đau thì cô mới tỉnh hồn, cô bất ngờ vì người đang ôm lấy cô là anh, còn người kia là ai??, anh nhìn đôi mắt của cô dường như anh nhìn thấy cả dấu chấm hỏi thật to đang hiện lên trong cô, anh cười nhẹ giải thích với cô là người bị tai nạn đúng là anh nhưng anh chỉ bị thương ở cánh tay, còn người kia là người đã gây ra tai nạn cho anh, anh ta bị chấn thương nặng nên máu tràn ra nhiều ướt cả người anh, vì người kia chạy xe nhanh quá nên gây tai nạn cho anh, vì sự việc diễn ra nhanh quá nên anh thấy choáng cả người rồi ngất đi nên người ta mới đưa anh vào bệnh viện, còn cô nhầm phòng cấp cứu là vì cô trong lúc hoảng loạn đã hỏi y tá về bệnh nhân vừa mới đưa vào phòng cấp cứu trong tai nạn ngày hôm nay, vì hôm nay tại gần nơi cô làm chỉ có một vụ tai nạn và chỉ có một bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, sự tình là thế nên mới có cái hiểu nhầm tai hại này. Quay lại đoạn, cô đang ôm chặt lấy anh ánh mắt cô lại rưng rưng nhưng lần này là vì cô cảm thấy hạnh phúc, anh hôn cô một cái thật nhẹ vào môi và nắm chặt tay cô, sau đó họ cùng nhau đi ăn vì cả ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều, đã tốn quá nhiều năng lượng, nên cô cần nạp lại năng lượng, trên đường đi cô cứ ôm chặt lấy anh, cô nghĩ mình yêu anh là thật sự và cô sợ anh phải rời xa cô, cô lại nghĩ hàng tá chuyện vớ vẩn, rồi cô lại cười nhẹ, cô hạnh phúc lắm, cô vui lắm.
Khi mọi chuyện đã qua, khi câu chuyện đời thường lại đi vào quỹ đạo, còn thời gian thì cứ trôi thật nhanh, thật nhanh..trôi vào một đêm đẹp trời anh hẹn cô đi dạo quanh công viên gần nhà cô, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô và nói với cô rằng anh đã thấy được tình cảm của cô dành cho anh là quá to lớn, hành động của cô ngày hôm ấy như một cột mốc đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh, hành động đó làm cho con tim anh vừa đau, vừa hạnh phúc và anh muốn che chở cho cô không chỉ một ngày, anh muốn yêu cô không chỉ một ngày mà là cả cuộc đời..cả cuộc đời này đôi tay anh sẽ mãi đan chặt vào tay cô không rời, anh không bao giờ để cô phải cô đơn như ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top