Thuốc An Thần (08/03/2020)
Nếu như yêu cậu là điên, vậy thì tình yêu của cậu là một liều thuốc an thần.
Bầu trời đêm của buổi tối hôm nay hòa lẫn với những ngôi sao phát ra một thứ ánh sáng huyền bí, chiếc xe bán tải sốc nảy chạy trên con đường trơn trợt sau cơn mưa đầu mùa.
Xe quẹo vào rẽ ngã, dừng trước căn nhà phong cách vintage nhỏ nhắn, nhánh hoa baby thuần khiết đính trước cánh cửa gỗ nâu mộc mạc.
Trên tay Dương An Khả là một túi đồ trong suốt, không biết được thứ đồ bên trong.
Nàng giơ tay lên, co bốn ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ phát ra tiếng cộc cộc mềm nhẹ.
"Ôi! Hội trưởng! Mình nhớ cậu lắm!" Người ra mở cửa là một cô gái, mái tóc được buột thành hai bím, thả xuống hai bên tai, trông ngộ nghĩnh và đáng yêu. Vừa nhìn thấy Dương An Khả lập tức nở nụ cười tươi, choàng hai tay ôm lấy cổ nàng.
Dương An Khả cũng thân thiện tiếp nhận cái ôm, khóe miệng bị kéo theo mà cười. "Mình cũng nhớ mọi người!"
Cô gái mở rộng cửa, né qua một bên chừa lối để Dương An Khả bước vào.
Phần lớn vật liệu bên trong căn nhà đều được làm từ gỗ mộc, tỏa ra hương vị thơ mộng hài hòa.
Những tiếng cười khanh khách khi nhìn thấy Dương An Khả liền trở nên nồng nhiệt.
"Hội trưởng! Cậu đến rồi!"
Dương An Khả mỉm cười gật đầu, cởi áo choàng dài treo lên cột, đặt món quà trong suốt lên bàn nhỏ.
Nàng đứng trước mọi người đều cao hơn tất cả những đứa con gái trong đây.
"Hội trưởng, đã bốn năm kể từ khi chúng ta tốt nghiệp, bây giờ gặp lại cậu vẫn không thay đổi gì mấy, kia, gương mặt điềm tĩnh ôn hòa mà chúng mình ngưỡng mộ."
"Hội trưởng, mình tưởng lần này cậu lại bận rộn không đến gặp gỡ tụi mình một chuyến chứ."
Dương An Khả: "Thật ngại quá, đến bây giờ mới đến gặp mọi người."
"Có sự hiện diện của cậu là tụi mình vui rồi!"
Dương An Khả nhìn qua cái bàn bên cạnh, những chiếc bánh cupcake đầy màu sắc xinh xắn được trưng bày trên giá đỡ, xung quanh là những cái dĩa và cốc nước, một chùm bong bóng lớn bay lủng lẳng và khăn trải bàn màu hồng phấn.
Đặc biệt nhất là bánh gato hai tầng ở giữa, bánh gato hình tròn, lốp kem màu trắng phủ bên ngoài, trên bề mặt là kẹo chíp, những phụ kiện đính kèm, còn ghim hai cây nến bé tí lên, tổng thể vô cùng đẹp mắt.
Không thể không nói đến những đứa nhỏ chỉ tầm độ tuổi từ một đến sáu đang hào hứng nhảy nhún vì bữa tiệc ngọt ngào trước mặt.
Nét mặt Dương An Khả trở nên ngưng đọng, đôi mắt của nàng mở lớn hơn bình thường, cho đến khi cảm thấy có ai đó đang nắm quần của mình thì Dương An Khả mới mỉm cười nhìn xuống.
Nàng bế đứa nhỏ lên, dịu dàng ôm trên tay. "Đây là Kelly đúng không?"
"Kelly của vợ chồng mình đấy nha, một tuổi tám tháng rồi đấy. Sau khi gả cho anh và có đứa con đầu lòng thì mình càng cảm thấy vui vẻ!"
"Cậu và anh có đứa nhỏ đáng yêu thật nha!" Dương An Khả dùng chóp mũi của mình đụng vào trán của đứa bé.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Chung Lâm Vi nắm tay một đứa bé dẫn vào trong. "Cẩn thận nha con."
Dương An Khả đang ôm đứa bé trên tay lập tức chú ý đến âm thanh êm dịu kia, xoay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Chung Lâm Vi cuối đầu đỡ Anne bước lên bục, không hề phát hiện có người đang nhìn mình chăm chú.
"Lâm Vi và Anne đây rồi! Bắt đầu tiệc sinh nhật cho Anne của chúng ta thôi!"
Đến khi ngẩng đầu lên, Chung Lâm Vi lập tức chạm mắt với Dương An Khả, đồng thời nổi lên một trận sóng dữ dội ở trong lòng.
Suốt bữa tiệc, người lớn thì nói chuyện xưa, trẻ em thì vui vẻ chơi đùa với nhau, chỉ có Chung Lâm Vi một mực chú ý đến từng động thái của Dương An Khả.
Dương An Khả cảm thấy có ai đó nhìn mình, có vẻ hơi mất tự nhiên, trong lúc rót nước ngọt cho Kelly bị trượt tay, ly nước rớt xuống sàn, thứ chất lỏng màu cam tràn ra.
Dương An Khả tự nhiên đi về phía Chung Lâm Vi khiến cho gương mặt của cô thoáng chốc nóng lên, tưởng chừng có hàng nghìn con kiến đang chọc vào trái tim đang đập thình thịch.
Chung Lâm Vi hơi ngã người về sau, ót đầu va chạm với mặt gỗ ấm áp, chỗ nàng ngồi cách với Dương An Khả đang lấy hộp khăn giấy trên bàn nhỏ khoảng 5cm, chưa tới hai giây thì hơi thở kia đã đi xa.
Dương An Khả rút từng mảnh giấy lau dọn đống nước một cách hoàn hảo. Những đồng học vẫn đang nhìn nàng giải quyết tình huống chuyên nghiệp, không hổ là học trưởng bọn họ hâm mộ.
"Học trưởng, tụi mình đều có con nhỏ hết rồi, cậu định theo chủ nghĩa độc thân đến hết đời luôn sao?"
Bữa tiệc sinh nhật này là của Anne, con của hội phó, chủ yếu giành cho những đứa trẻ cho nên chỉ có trên dưới mười lăm người dẫn con nhỏ theo tham dự.
Lần này trùng hợp là ngày nghỉ của Dương An Khả sau khi thăng chức cho nên nàng mới có thể tham dự, trước kia công việc của nàng có tính đặc thù, thời gian rảnh rất hiếm, cho đến bây giờ mới thoải mái hơn một chút.
Mọi người bắt đầu nói đến đề tài nhạy cảm của một cá nhân, cá nhân này còn là một người đặc biệt. Hai lỗ tai của Chung Lâm Vi không thể nào dựng cao hơn được nữa.
Đến cả thời gian gặp mặt bạn bè còn hiếm thì nói chi đến hẹn hò, Dương An Khả đơn giản cười cười, nàng đi tới thùng rác đằng góc bỏ những mảnh giấy ướt vào. "Mặc dù mình sống trong trạng thái độc thân có cảm giác thoải mái nhưng có một người để yêu đương vẫn không tệ."
"Hội trưởng của chúng ta chắc chắn có mắt nhìn người rất cao cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa hẹn hò với ai! Nếu như có người lọt vào mắt xanh của hội trưởng thì mình lập tức khai quang tám đời nhà họ!"
"Cậu nói quá rồi, hội trưởng là muốn có một người đối xử thật lòng với mình thôi, đúng không hội trưởng?"
Chung Lâm Vi thấy nàng im lặng, chỉ cười thần bí đáp trả, trong người càng thêm khó chịu.
"Còn Lâm Vi nữa, cậu với hội trưởng thật khó tính nha, đều chưa có đối tượng hẹn hò nào. Nên nói hai người thật cao cả, người phàm không có cách nào chiếm lấy trái tim của nữ thần haha."
Đột nhiên tên của mình bị nhắc đến, trong lòng Chung Lâm Vi có quỷ, nàng giật mình. "Sao? Sao cơ?"
"Cậu làm sao vậy? Tụi mình đang hỏi khi nào thì cậu mới chịu hèn hò đây."
Chung Lâm Vi cười, cố tình nhìn lướt qua Dương An Khả đang chơi với đám trẻ.
"Mình đang đi xem mắt."
Dương An Khả nghe Chung Lâm Vi nói thế lập tức nhìn sang.
"Đối tượng hiện tại không tệ, ngoại hình, tính tình, gia cảnh, công việc đều tốt. Yêu cầu con rể của ba mẹ mình như vậy là hài lòng rồi."
"Ừm, nếu như cậu cảm thấy tốt thì tiến lên một bước hôn nhân, nửa đời sau an ổn sống với đời và bên chồng là được rồi."
Chung Lâm Vi không nói tiếp, lúc này cô nhìn Dương An Khả, đôi mắt hiện lên vẻ yếu đuối, bên trong là một tia hy vọng mỏng manh.
Dương An Khả đứng dậy, tiếc đên chỗ của Chung Lâm Vi, ngồi xuống bên cạnh cô.
Chung Lâm Vi bất ngờ, không biết vì sao hội trưởng thật kì lạ, nàng cho người ta cảm giác lúc xa lúc gần, không thể nào nắm bắt được.
Buổi tiệc kết thúc thì đã chín giờ tối.
Dương An Khả đứng trước cửa, Chung Lâm Vi vừa đi ra thì cảm giác hình như nàng đang đợi mình...
Con người, đặc biệt là con gái như Chung Lâm Vi thì rất hay ảo tưởng, cô phủ định, gạt bỏ ảo tưởng của mình đi.
"Hội trưởng, cậu đang chờ người đến đón sao?"
Có lẽ Dương An Khả đã đoán được Chung Lâm Vi sẽ xuất hiện cho nên chỉ đối diện với cô, không trả lời câu hỏi.
Chung Lâm Vi nghĩ mình tự rước nhục rồi, cô lơ đãng đung đưa cánh tay.
"Tôi cũng đang chờ người đến." Chung Lâm Vi ngẩng đầu, đứng bên cạnh Dương An Khả chỉ tới mang tai của nàng.
Dương An Khả: "Chờ ai?"
Chung Lâm Vi: "Chờ ai không liên quan đến cậu."
Dương An Khả vờ như không nghe thấy, giữa phố đêm an tĩnh cười gằng một tiếng. "Chờ bạn trai bị ba mẹ ép buộc hẹn hò đúng không?"
Bị chọt đến điểm này Chung Lâm Vi lập tức nổi giận. "Ý của cậu là sao? Tôi có bị ép buộc hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Khóe môi của Dương An Khả câu lên, gương mặt của nàng dưới ánh đèn đường càng thêm nổi bật, Chung Lâm Vi nhìn qua sườn mặt xinh đẹp của nàng, nhất thời bị chấn động mà nhìn chằm chằm.
Dương An Khả: "Chung Lâm Vi, bốn năm nay cậu vẫn không thay đổi gì. Vẫn nghe lời ba mẹ, là một đứa con thật ngoan ngoãn."
Hai mày của Chung Lâm Vi chau lại với nhau, giọng nói theo cảm xúc mà trở nên cứng rắn: "Cậu thì sao? Vẫn thích chọc ghẹo tôi vậy ư? Chuyện đó chúng ta cũng đã nói rõ rồi. Bây giờ tôi thế nào, hẹn hò với ai, sắp kết hôn với ai không liên quan đến cậu."
Dương An Khả nhất thời im lặng, sau đó nàng không nhanh không chậm nói: "Không liên quan đến tôi. Vậy tôi hỏi cậu, cậu chấp nhận cả đời sau của mình sống với một người cậu không thích sao?"
Lâm Chung Vi bị nói không trả lời được.
Con đường đen vẫn còn lốp nước đọng nhẵn nhụi, chiếc bóng của hai người bị chiếu xuống trở nên ảm đạm.
Dương An Khả: "Lúc trước cậu nghe lời ba mẹ chấp nhận buông bỏ mối tình đầu của mình, tôi không dám ý kiến, vậy cậu có hiểu được nổi đau của tôi không? Khó khăn lắm mới ép buộc bản thân bình thường với cậu. Kì họp lớp nào tôi cũng là người đón tiếp ba mẹ của cậu, cậu biết tôi thống khổ cỡ nào không? Cam kết với họ không qua lại với cậu, khó chịu cỡ nào cậu biết không? Cho đến tận bây giờ cậu vẫn hết mực nghe theo mọi sự sắp xếp của họ, cậu có hài lòng không? Tôi buông tay cậu thì có bình yên không?"
Chung Lâm Vi: "Tôi..." Đúng như cô nghĩ, cho đến bây giờ Dương An Khả vẫn chưa buông bỏ. "Vì sao?"
Dương An Khả: "Cậu đang hỏi ai? Hỏi tôi sao? Tôi của trước kia thích cậu nhường nào, năm nào cậu cũng nghe thấy Dương An Khả là gương mặt sáng suốt của trường, ba mẹ tôi có bao nhiêu tự hào, có bao nhiêu ước muốn gả tôi vào một gia đình tốt, tôi vẫn luôn chống đối họ. Tôi dọn ra ở riêng, tự lập cũng là vì lí do tôi không kết hôn với người họ sắp xếp. Cậu thì sao? Thành tích kém hơn tôi bao nhiêu? Cậu nghe theo ba mẹ thì tốt lắm sao? Đến bây giờ vẫn như một con rối bị họ điều khiển, nói đi đông thì không dám đi tây, sợ này sợ nọ, không có chủ kiến để sống. Tôi nói là cậu, Chung Lâm Vi."
Chung Lâm Vi nắm chặt hai tay, cô cắn răng, đôi mắt rát bỏng nhìn xuống hai cái bóng đứa song song. "Thì sao chứ? Chung Lâm Vi là ba mẹ sinh ra, cuộc đời của tôi vốn là của họ. Cậu có gì không phục? Chẳng lẽ bản tính kiêu ngạo của cậu không chấp nhận nổi bị người ta bỏ rơi sao?"
Gương mặt Dương An Khả đỏ lên, cổ họng của nàng nghẹn lại, có một luồng khí lớn ở bên trong như muốn xé toang lồng ngực, bất chấp đau đớn để giải phóng: "Chung Lâm Vi!"
Chung Lâm Vi: "Sao nào? Cậu đừng thù dai quá. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi."
Dương An Khả đem điện thoại từ trong túi xách ra, bàn tay run rẩy ấn gọi: "Rước tôi."
Sau đó nói với Chung Lâm Vi lạnh lùng bên cạnh: "Tôi ghét cậu!"
Chung Lâm Vi nhìn bóng dáng tức giận của nàng đi xa, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
Mối tình đầu tốt đẹp thời thanh xuân này kết thúc đều là do tuổi trẻ chấp nhất của hai người.
Ba mẹ Chung Lâm Vi ngăn cản cô và Dương An Khả bên nhau, một phần trong đó cũng là vì gia đình của Dương An Khả. Nhưng nàng không hề hay biết gì.
Vậy thì ai mới là con rối đây?
Dương An Khả trở về biệt thự của gia đình, nàng vừa vào lập tức đi lên trên phòng, bỏ qua mọi ánh mắt ngạc nhiên của tất cả người đang có mặt trong nhà.
Cánh cửa bị nàng dùng sức đập mạnh, phát ra một tiếng chói tai rất lớn.
"A!!!!!!!!!!!!!"
Ông nội của nàng bỏ tờ báo trên tay xuống bàn, tháo mắt kính, lắc đầu, tóc đã bạc phơi.
Gia đình cũng biết vì sao nàng trở nên như vậy, sự có mặt của nàng quá đột ngột, mẹ nàng lo lắng: "Con bé trở về rồi anh à..."
"Ừ! Để nó yên đi!"
"Nhưng mà..."
"Im miệng!"
Dương An Khả cực lực rống một tiếng rất lâu, đến nổi cổ họng đau rát, âm thanh bị tắt ngang nàng mới im lặng ngã xuống giường.
Mẹ của nàng mở cửa đi vào. "An Khả à."
Dương An Khả trở mình, chỉnh sửa cho mình trở nên nghiêm túc như thường ngày: "Mẹ tìm con có việc gì?"
"Mẹ không biết có nên nói cho con biết không... Gia đình đã giấu con lâu lắm rồi. Ba không cho phép mẹ nói, nhưng con bỏ nhà đi mấy năm liền, chắc chắn phải khó khăn lắm..."
Dương An Khả đã điềm tĩnh trở lại, dường như người la hét vừa rồi không phải là nàng.
Nàng khó hiểu mà nhướn nhướn mi, đôi mắt cương nghị lên: "Nói cho con biết sự thật mà mọi người đã giấu đi."
"...Không phải chỉ có ba mẹ của Lâm Vi...." "Mẹ!"
Dương An Khả bỏ hai chân xuống giường, nàng gấp gáp đi xuống lầu như một người bệnh đang cần thuốc an thần để được bình tĩnh.
"Con đi đâu đấy An Khả!"
Dương An Khả bỏ ngoài tai lời nói của ba nàng, mở cửa chiếc xe BMW ngồi vào trong, nổ ga chạy ra khỏi cửa chính phóng một mạch đến thẳng nhà của Chung Lâm Vi.
Nửa đêm chuông cửa bị người khác liên tục ấn làm phiền, không những là hàng xóm, Chung Lâm Vi cũng sắp phát điên lên rồi.
Chung Lâm Vi kéo màn cửa sổ nhìn xuống, lập tức nhìn thấy Dương An Khả đứng giữa đêm lạnh buốt chỉ mặc một cái áo thun đơn giản.
"Dương An Khả, cậu điên rồi sao?"
Dương An Khả không nói hai lời, đôi mắt đỏ lên vì những tia máu, phức tạp nhìn cô, hơi thở dồn dập không nói thành lời.
Tình trạng của Dương An Khả thế này khiến Chung Lâm Vi có chút sợ hãi, cũng trở nên dịu dàng, cô kéo tay nàng đi vào nhà, bật máy sưởi lên.
Sau đó mới đi tới trước nàng. "Cậu làm sao vậy?"
Dương An Khả ôm chầm lấy Chung Lâm Vi, đột nhiên bị ôm lấy, Chung Lâm Vi sững sờ, nhưng không đẩy nàng ra, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Làm sao?"
Dương An Khả càng ôm chặt đối phương, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Tâm tình Chung Lâm Vi hạ xuống, cô đoán Dương An Khả đã biết rồi.
Nhận được vòng tay của Chung Lâm Vi, Dương An Khả càng trở nên xúc động, không lâu sau mới ổn định lại, tách người ra.
Dương An Khả lau nước mắt: "Sao cậu không nói cho tôi biết?"
Chung Lâm Vi nhìn thấy bộ dạng này của nàng thật sự là trẻ con, cười cười nói: "Không được, tính tình của cậu ôn hòa nhưng tôi biết rõ bên trong lại điên loạn cỡ nào. Tôi sợ cậu sẽ từ mặt gia đình mình."
Biểu cảm của Dương An Khả hoàn toàn không giống vừa rồi, đôi mi thanh tú giãn ra, dáng vẻ của một người trưởng thành chững chạc.
Dương An Khả thoải mái trả lời: "Bây giờ từ vẫn không muộn đúng không?"
Chung Lâm Vi im lặng vài giây: "Cậu biết được thì có ích gì... Bỏ đi, khuya rồi, cậu ở lại nhà mình một đêm đi. Sáng mai hẳn trở về."
Trong lúc Chung Lâm Vi xoay người thì eo bị Dương An Khả giữ lấy, nàng ở bên tai yếu đuối nói: "Có ích, chỉ cần cậu vẫn còn thích mình thì luôn có ích."
Chung Lâm Vi nghiêng mặt, hai người một đứng một ôm.
Tiếng máy sưởi phà phà phát ra vô cùng ấm áp.
"Lâm Vi, mình vẫn thích cậu, mình chưa bao giờ quên được cậu."
Chung Lâm Vi thoát khỏi cái ôm của Dương An Khả, đối diện với nàng.
Dương An Khả đối với người ngoài là một, đối với gia đình là hai, cùng một chỗ với Chung Lâm Vi mới thật sự là nàng .
Dịu dàng, yếu đuối, ý lại, ngốc nghếch, điên cuồng tìm kiếm sự ấm áp và thương yêu từ Chung Lâm Vi, chính là Dương An Khả.
Từ bao giờ Chung Lâm Vi đã trở thành một người nàng có thể hoàn toàn tin tưởng mà bộc lộ.
Nội tâm của nàng ngoại trừ Chung Lâm Vi thì còn có ai hiểu được.
Chung Lâm Vi không những là mối tình đầu, còn là một liều thuốc an thần để Dương An Khả có thể đối mặt với sự hỗn loạn bên trong thế giới của nàng.
Dương An Khả yêu Chung Lâm Vi là một loại bệnh phức tạp, Chung Lâm Vi yêu nàng là một liều thuốc thần thánh.
Chung Lâm Vi nghiêng người, đặt lên má Dương An Khả một nụ hôn, Dương An Khả cười thật tươi, dường như có thể phát sáng trong bóng tối.
Chung Lâm Vi cũng cười, một nụ cười chân thật nhất khi đứng trước người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top