Tan (1) (10/7/2020)
Sau ngày hạ táng Trình Dao, ông trời dường như cũng thấy tâm tư của mọi người, cách một ngày trời sẽ đổ mưa, nếu như trời không mưa thì là một màu xám tro.
Tháng hai, gần vào mùa xuân cho nên không khí mới hòa hoãn và cảm thấy dễ chịu hơn.
Lục Giai Giai đang bận rộn ở trong bếp, nói ngày mai là sinh nhật của Trình Dao, muốn tự tay làm một chiếc bánh tặng cho chị ấy.
Tiệm bánh có thêm hai người bạn phụ giúp mới không khiến tôi bù đầu, khách đến ăn bánh càng ngày càng đông, một phần do chủ tiệm bánh là một chị gái xinh đẹp hiền diệu, một phần là bánh ngon, lối trang trí tiệm bánh cũng bắt mắt.
Bốn tiếng sau chị Giai Giai gọi tôi vào, hai bàn tay của chị dính bông kem, nhưng điều tôi quan tâm là ánh mắt của chị, dường như có một tia sáng nào đó đang len lỏi trong sự tuyệt vọng của chị.
"Hòa Ân, em nhìn bánh sinh nhật có đẹp hay không? Em nghĩ Trình Dao sẽ thích nó chứ? Hay là phủ thêm một lớp màu tím tượng trưng cho dãy ngân hà? Trình Dao nói rất thích bầu trời về đêm, có ngôi sao sáng và khung trời vô tận."
Chị nở nụ cười không có nửa phần giả dối, chân thành đến mức siết chặt lấy trái tim tôi, nhìn chị nghiêm túc quan sát bánh kem, tôi nhịn đau lòng, cố gắng nói một cách vui vẻ: "Trình Dao sẽ rất thích bánh kem của chị."
Nói xong câu này cuống họng tôi nghẹn ngào.
Sáng hôm sau tia nắng chiếu xuống mặt đất một cảm giác yên bình, cho đến tối, mặt trời đã lặn đi, trong tiệm bánh chỉ còn vẻn vẹn sáu bảy người, tôi đang đếm số bánh còn lại của hôm nay thì chị Giai Giai đứng cạnh tôi nở nụ cười, trên tay cầm chiếc bánh kem trang trí một cách hoàn hảo, là vũ trụ chỉ có chị ấy cùng Trình Dao.
"Mọi người, xin chào, hôm nay là ngày sinh nhật của người cùng tôi mở tiệm bánh ngọt ngào này, có lẽ mọi người tự hỏi người đó là ai, vì sao mình chưa từng nhìn thấy đúng không? Mọi người không biết, đó là điều đương nhiên, bởi vì ngay cả tôi cũng mới được tiết lộ cho bí mật này. Người ấy tên là Trình Dao, là bạn gái của tôi, là tia sáng bên trong cuộc đời đen tối của tôi, nếu như không phải chị ấy xuất hiện thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Hiện tại tôi muốn đón sinh nhật cùng chị ấy tại tiệm bánh này của chúng tôi, cảm ơn mọi người."
Tôi lặng người đi, người con gái lòng đầy nhiệt huyết đang đứng trước những người khác thoải mái nói về chuyện tình của mình, giọng nói hạnh phúc tựa như mềm mại tựa như không khí, để tôi cảm thấy nửa chân thật nửa còn lại không thể nắm giữ được, không dám buông lỏng, vì sợ sẽ biến mất.
Chị Giai Giai nói cảm ơn với ba chúng tôi, sau đó chân thành xin lỗi, tôi ngẩng đầu nhìn vào bức ảnh hai người con gái nắm tay nhau vượt qua chông gai, tôi nhớ hôm qua trên tay chị Giai Giai cầm tấm này tấm kia hình vẽ, nhiều lần liên tục mang lên trên phòng, tôi hỏi chị giúp đỡ, chị nói không cần.
Không biết vì sao tôi hơi cảm thấy hụt hẩng, một phần có lẽ bởi vì tình cảm của tôi giành cho chị vẫn còn, nhưng tôi không phải là ngưòi thừa lúc chị vô cùng đau thương mà tiếp cận.
Đồng thời Trình Dao để cho tôi nhìn thấy tình yêu chân thành của Trình Dao, mặc dù khoảng thời gian tiếp xúc với chị ấy rất ít nhưng thông qua ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị Giai Giai, tôi nhìn thấy sự dịu dàng cùng với bao dung nhất.
Thêm một điều nữa, tôi có thể chấp nhận bản thân mình tiếp cận chị Giai Giai, nhưng linh hồn của tôi sẽ chịu đựng một tội lỗi, tôi càng không dám ở tại tiệm bánh này nghĩ đến ngưòi yêu chị Giai Giai đến bất chấp cả cái chết.
Trình Dao, chị an nghỉ.
Giữa những luồng suy nghĩ, tôi nhìn về phía chị Giai Giai, đèn bên trong tiệm bánh chiếu xuống gương mặt mơ mộng của cô gái đang bày tỏ tình cảm với ngưòi chị yêu, một bóng nước đã thấm vào gò má của chị, xoáy sâu vào mắt tôi.
"Trình Dao, vẫn chưa muộn để em nói một câu em thích chị đúng không? Vậy thì em sẽ nói. Trình Dao, em thật sự thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top