phần 4 : câu chuyện bắt đầu từ ....
Hôm nay là một ngày trời thật là đẹp , rất đẹp , trời mới sang thu từ lúc nào không rõ , có lẽ là chỉ vài giờ vài phút trước hay đến từ hôm qua mà chẳng hề ai hay biết , gió se lạnh thổi qua làm tôi thấy lạnh , mà không phải lạnh bình thường , mà là cái lạnh do ám khí xuất hiện , tôi từ từ quay đầu lại ...... hựaa , cái tên đầu đất thối tha , cái tên mà tôi ghét nhất trên thế giới cho dù mới gặp có một ngày thôii , cậu ta đang dùng bộ mặt lặnh te liếc sang hai bên , khi mà đã chắc chắn an toàn và không có ai thì ngay lập tức cậu ta thay đổi thái độ , bộ mặt tiền rơi hồi nãy đc thay bằng nụ cười nguy hiểm hết sức , một ... hai ... ba cậu ta tiến đến giật lấy chiếc cặp của tôi rồi chạy mất hút , cậu ta đang làm cái gì vậy hả ?? sách vở của tôi , cặp của tôi trời ơiiiiiiiii
Tôi vội vã đuổi theo cậu ta , lạ thật tôi k hề thấy cậu ta dù đã chạy nhanh nhất , khi không thể chạy đc nữa tôi đành ôm cục tức cháy ngùn ngụt rẽ sang hướng vào khoảng sân chính .... ngay lúc đó tôi thấy có một đám đông đang bao vây một chiếc cột , trên đó có treo một vật , tôi biết ngay sẽ có chuyện chẳng vui vẻ gì sảy ra và chính xác cặp của tôi đc đấu giá bằng một buổi hẹn hò với tên mặt dày biến thái kia , nhưng mỗi người chỉ đc̉ bằng tay không mà lấy chứ k đc sử dụng bất kì thứ gì khác , cảnh trc mắt tôi thật là kinh khủng , hàng tá người chen chúc xô đẩy để dằng lấy chiếc cặp của tôi , trên ghế trước ban công , tên não bẹt kia đang nhìn tôi cười khoái chí , ngọn lửa bực tức trong tôi đang âm ỉ bỗng bùng cháy , tôi lao đến đám người kia rồi gạt từng người ra một , tôi cảm nhận mình đang có sức mạnh siêu nhiên , bh chỉ còn mình tôi với chiếc cột tuy chiếc cặp chỉ cách tôi một cánh tay nhưng không thể nào tôi với tới đc , nhảy , kiễng , bật , co tất cả đều vô nghiệm , thật xấu hổ , đám con gái đằng sau tôi bắt đầu thầm thì nhỏ to :
- nghĩ mình là ai , chân một mẩu cũng đòi , chắc nó bị ảo tưởng đc hẹn hò vs anh Luân đây , hứ .
- người gì mà xấu thế
- cô ta có lấy đc thì cũng đừng mơ đc a luân hẹn hò cùng.
bla bla ...
Gì chứ , tôi mà phải ảo tưởng vs tên não bẹt như cậu ta sao ? này , đây là cặp của tôi đấyyyy , gruuu !!! tôi muốn hét lên ngay lập tức nhưng tôi không thể làm vậy được , trên ban công lúc này có tiếng nói chuyện :
- thưa cậu , bây giờ chúng ta cho xuống đc chưa ạ ?
- chưa đc , để cô ta tự lấy , dám lên giọng với ta haha đáng đời
Phía dưới , tôi vừa cố bật lên vừa hắt xì hơi liên tục y như con cào cào bị xổ mũi , tên kia ta nhất định sẽ giết ngươiiiiii
Trong lúc tôi khổ sở nhất , lúc hắn đang sung sướng nhất , mọi người đang bàn tán nhiều nhất thì chiếc cặp bỗng nhiên đặt vào bàn tay tôi , trời ơi phép màu ư ? tôi có sức mặt thật ư , cà đám học sinh kia lập tức̃ im phăng phắc cùng tiếng cười của tên ranh ma kia cũng biến mất , tôi rụt cổ lại như con rùa nhút nhát , ngoái lại nhìn ra sau , phía có một bàn tay lấy hộ tôi chiếc cặp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top