có một tình yêủ được bắt đầu như câu chuyện tiểu thuyết .
Mở đầu chương :
Tôi thích đọc tiểu thuyết , những cuốn tiểu thuyết dài tới cả trăm chương mà nhiều người nhìn thấy đều cảm thấy thật lười , là bởi vì tôi thích những lúc nhân vật nữ hay nhân vật nam gặp nhau trong tình huống éo le nào đó , ban đầu luôn cãi cọ nhau nhưng sau cùng vẫn bên nhau mãi mãi , được nắm tay nhau đi trên con đường xanh ngát cỏ hoa , hay yêu nhau trọn đời nhưng không phải vì vậy mà tôi mù quáng tin vào những câu chuyện như thế , tôi biết nó không có thực , nó chẳng bao giờ có thể sảy ra hết mà nếu thì sẽ chỉ dành cho những cô nàng xinh đẹp ngoài kia thôi , còn tôi á ? có lẽ là sẽ chẳng bao giờ....
Chương 1 : học sinh mới .
- hú hú à hú hú
tôi giật mình bởi tiếng gào rú như một bầy rừng xanh đàn hỗn loạn phía bên ngoài cửa lớp , quyển truyện dày bịch rơi xuống tạo nên một tiếng động khá lớn gây sự chú ý của mọi người , tôi ngơ ngác ngó ngang ngó dọc rồi lờ đi cúi xuống nhặt và tiếp túi đọc , vừa mới lật trang tiếp theo tôi đã nghe thấy giọng chua như vắt chanh bên cạnh tai :
- trời ơi trái tim nhỏ bé đơn độc của tui , nó đang rung lên đây âu mai gót , kiu mi naoo .
Tôi nhăn nhó quay sang , thật là bực mình , đang đúng lúc gay cấn , nhân vật nam đang tỏ tình mà aishhh :
- cậu thôi ngay đi không ? làm gì mà kiu với keo , làm ngta mất hết cả cảm xúc , thế nàm thao ? tia được anh nào hử ??
Tôi biết ngay mà , thấy tôi nói đúng tim đen , Ngọc Thảo quay sang cười mà mắt hình trái tim long lanh :
- Phương thảo ơi là Phương thảo , cậu vẫn chưa biết gì hay sao ? ôi trời ơi năm nay mới có 4 anh chuyển tới lớp ta học , nghe nói họ là con trai của 4 tập đoàn rất nổi tiền bên Pháp , chơi thân với nhau từ bé và có tính cách khác nhau nhưng tài năng và sự giàu có , vẻ đẹp trai giống thiên thần thì k ai có thể sánh bằng, một người ấm áp , một người hài hòa , một người vui vẻ và người thì vô cùng ....
-Lạnh lùng ? tôi nói thay luôn cho cô bạn thân mắt đang biến hình ngồi cạnh.
- sao cậu biết ?
- sao lại k biết , trong tiểu thuyết đâu có thiếu , nhưng mà cậu đừng mơ , họ đẹp trai , quyền lực như vậy thì chỉ là để ngắm thôi mãi mãi k đụng đc đâu haha , tôii
hông dám mơ :))))
- cậu thật là , trùng tên với tui mà không cùng quan điểm gì hết , đọc bnhiêu tiểu thuyết lãng mạn mà k lay động hay sao aaaaaa
Lại nữa , tôi nghe bài ca bất hủ này đến ngủ gật thì đột nhiên lại giật bắn người vì tiếng la hét bên trong lớp và tiếng bước chân cùng tiếng đặt mông của ai đó bên cạnh và sau đó là ánh mắt của bao người xung quanh , guể.? nhìn gì chứ ???? tôi ngủ tiếp đây...........
....................................... một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó :
Bộp bộp bộp dậy , dậy mau ....
Tôi nghe và cảm nhận thấy ai đó đang vỗ vai mình , chết cha có khi vào học rồi cũng nên tôi vội bật dậy thì ra là cô giáo , phù may quá chưa vào học mà lớp thì vắng tanh , cô giáo thì thầm vào tai tôi :
- dậy đi em , ra xếp hàng đón các bạn học sinh mới
- sao sao ạ ? từ lúc nào học sinh mới đc tiếp đón như người nổi tiếng trên thảm đỏ vậy ?
tôi theo cô giáo ra hành lang cho dù vẫn đang ngái ngủ :
- a a a a a a. a ...... aaa đẹp trai quá đi , ui nhìn kìa cậu ấy cười với mình , trời ơi tim tôi bla bla và N lần tiếng hò hét như vậy và kèm theo đó là sự xuất hiện của 4 chàng trai bóng bẩy nhất tôi từng thấy , Ngọc thảo đứng cạnh tôi miệng liến thoắng như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu địa danh chỉ khác là đang nói về 4 chàng trai kia thôi .....
... Bịch Bịch , bốn người bọn họ tiến về phía lớp học và tùy chọn chỗ ngồi , 3 người mà cho là hiền hòa , vui vẻ kia thì chọn ngồi bàn 2 người cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời , còn người lạnh lùng kia thì bước tới bàn của tôi và cũng là bàn cuối cùng trong lớp học , lớp chúng tôi rất ít người vì là lớp học trâu bò vậy nên ít ai theo được , nên việc chỗ ngồi là thỏa thích , tên lạnh lùng kia đứng ở bàn tôi và ..... một , hai , ba hắn lấy chân hất cặp tôi xuống đất , sách vở và cuốn truyện rơi xuống , văng tung tóe , tôi nheo mắt lại , máu nóng dồn tới não rồi , xem kìa hắn đang làm gì với cái cặp mà tôi phải đi làm thêm cả tháng mới mua đc , nó đắt đấy , tuy nhà tôi k nghèo nhưng nó là công sức của tôi và tôi ghét nhất loại người khinh bỉ người khác như cậu ta :
- này , nhặt nó lên . Cả lớp nhìn tôi như muốn r.i.p nhưng tôi thì không quan tâm - chi dân , kể cả cô giáo và 3 chàng ấm áp kia cũng vô cùng sửng sốt , tên lạnh lùng nhìn từ đầu tới chân tôi rồi lên tiếng :
- rẻ tiền , thích thì tự đi mà nhặt , chạm vào tôi thấy bẩn tay .
- thôi , Luân dừnng đi chàng trai có mái tóc xanh dương nói xong quay sang nhìn tôi rồi đứng dậy nhặt giúp tôi .
tôi đi chậm rãi đến bên cậu ấy rồi nhận lại chiếc cặp , không quên cười ruồi một cái rõ lớn kèm theo cái nhìn xoáy thẳng vào cậu ta :
- cảm ơn cậu vì đã nhặt cặp cho mình . tôi cảm ơn tóc xanh mà mắt vẫn nhìn tên đã đá cặp mình , tóc xanh thấy hình như không khí quá căng thẳng thì lên tiếng ngay :
- không sao , bạn mình tính như vậy cậu đừng để bụng nhé , cậu sang ngồi cạnh mình này . thay mặt xin lỗi cậu
tôi vẫn nhìn tên đá cặp mình , cậu ta cũng vậy nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, tôi sao có thể bỏ qua lời đề nghị kia đc :
- ồ , vậy còn gì bằng , bạn của cậu tôi k dám để bụng đâu , nhà quê .
sau đó tôi vác cặp sang chỗ tóc xanh và ngồi đó , nằm ườn ra bàn ngắm trời cho dù tôi đang rất sợ , không hiểu sao tôi lại nói đc như vậy , đằng sau tên đáng ghét kia đang nhìn tôi , nhíu đôi lông mày , chiếc khuyên mũi lấp lánh đáng sợ , thấy vậy cô giáo vội lên tiếng :
- ahaha không sao , không sao chỉ là hiểu lầm thôi , các e mau về chỗ ngồi đi chúng ta cùng làm quen ha .
Tôi vẫn nằm ườn ra bàn , tim đập mạnh , cứ đập đập không ngừng , tôi sợ quá , nhắm chặt mắt và ngủ lúc nào không hay .......... >:( ( ôi bạn này thật là , sợ mà vẫn ngủ đc ) ...
Chương 2 : làm quen
Tiết học trôi qua nhanh chóng và Không khí đã k còn căng thẳng nữa , tôi ngóc đầu dậy dụi mắt thấy mọi người đã đi xuống canteen cả rồi , phải thôi , sáng sớm vội vàng đi học ai mà chẳng đói chứ , bụng tôi cũng đang trong tình trạng réo ầm lên đây này , tôi ôm bụng toan đứng dậy đi ăn thì vô thức lùi lại , bên cạnh tôi tóc xanh dương đang ngồi nhìn tôi rất chăm chú , làn da cậu ta mịn tới mức trong suốt khi nắng rọi vào , sống mũi cao , đôi mắt to tròn , lông mi dài và dày , đôi môi căng mọng và đỏ hồng , tôi còn định hỏi cậu ta dùng son dưỡng không , ôi cái đầu tôi sao vậy thật may tôi vừa định mở miệng thì cậu ta đã mở trước và kèm theo nụ cười tươi hơn cả tươi :
- chào cậu , mình là lâm , từ giờ chúng ta là bạn thân của thân nhé ;)) từ giờ mong cậu gíup đỡ.
thân của thân là bạn gì nhỉ
?
tôi ngơ ngác đưa tay ra bắt lấy tay cậu ấy , bàn tay ấy thật mềm , mềm hơn cả tay tôi nữa hờ hờ
- chào , chào mình là phương thảo , cậu cứ gọi mình thảo C , lớp mình có 3 thảo liền hì hì .
-Ồ , thảo , thật trùng hợp .
- sao ? trùng hợp gì thế ???
- à chỉ là .....
Ọc ọc ọc ôi cái bụng của tôi ,biểu tình kinh khủng và dữ dội quá , tóc xanh nghe xong đoạn biểu tình rầm rộ này cũng cười lên thật lớn , ôi ước gì có cái hố cho tôi chui xuống đi cho rồi , haizzzz tôi xấu hổ quá , mặt nóng ran hết cả lên , tôi vội vàng lí nhí :
- cậu tráng ra cho mình đi được không ? sáng giờ mình chưa có ăn gì :(
Tôi nói bé dần bé dần bé dần , tóc xanh cũng vội đứng dậg cho tôi đi , tôi chạy ù té ra cửa mà vẫn nghe có tiếng nói :
- đừng chấp luân nhé , cậu ta chỉ làm vậy cho có hình ảnh thôi , thực ra cậu ta rất trẻ con đấy hahaha.....
Trẻ con , trẻ con cái gì chứ trông cậu ta như con quái vật muốn nuốt tất cả , trong đó có cả tôi đây , người đâu vừa ác vừa khinh người , tôi ghét cậu ta hmmmmmmmm .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top