#6: Chương 5.2

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bị những đóa hoa vây quanh,cau mày.Cậu chừng muốn hét lên ngăn họ tới gần anh thì Điền Lục đã kéo tay cậu đi mất.Bất đắc dĩ,cậu ngoảnh lại nhìn anh.Vừa khéo,Vương Tuấn Khải cũng nhìn cậu.Vừa chạm mắt cậu,anh nở nụ cười nhu hòa,Vương Nguyên bất giác tin tưởng anh sẽ không "quá phận".Lúc này cậu mới hiểu tại sao Lộ Tiên Tiên chưa bao giờ ghen tuông nghi ngờ anh sẽ "đội mũ xanh" cho cô,khí chất của anh khiến người ta không cách nào nghi ngờ.
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn bóng dáng của cậu,cho tới khi cậu hòa vào nhóm người đông đúc trong KTV.Khi cậu khuất bóng,nụ cười trên môi anh liền tắt,lòng ẩn ẩn một nỗi mất mát.Anh nhanh chóng xua những cô gái bên cạnh,tự tìm một chỗ để đợi cậu trở về.Cậu không ở đây,anh thấy thật nhàm chán.
KTV nhộn nhịp,mọi người trò chuyện bông đùa.Tốc độ đi của Điền Lục và Vương Nguyên chậm hết mức có thể.Đi một chút Điền Lục lại trò chuyện,nghe lời chúc mừng.Lát sau,Điền Lục thành công đưa cậu đến gặp người cần gặp.Vương Nguyên đưa mắt nhìn,là hai cô gái xinh đẹp.Nha,cậu ấy có ý gì đây?Hai người ngồi xuống,một cô gái đã nói
-Chào cậu,mình tên Dương Nhã Linh,bạn gái của Điền Lục.- Cô đưa tay chỉ cô gái bên cạnh - Còn đây là Tô Tuyết,bạn của mình.
Bạn gái Điền Lục giống hệt tính cách Điền Lục ,cởi mở,hoạt bát.Dương Nhã Linh này,khiến người ta dễ dàng yêu mến.Cô lại nói chuyện có duyên nên chẳng mấy cậu và cô trở nên thân thiết hơn. Tô Tuyết thì ngược lại,cô hầu như trầm mặc,chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện,rất giống cô tiểu thư quyền quý thời xưa.Cậu để ý thấy Tô Tuyết hay cúi đầu,chỉ cần chạm mắt cậu liền quay đi.Đây là chán ghét hay xấu hổ a?
Vương Nguyên khá trì độn nên dù Điền Lục hay Dương Nhã Linh gợi dẫn vẫn không nhận ra được.Hai người bất lực,rời đi vui chơi ca hát,để lại Vương Nguyên ngây ngốc cùng Tô Tuyết lặng im.Vương Nguyên biết Tô Tuyết không hợp với nơi này,cậu hết sức gợi dẫn nói chuyện,có phần bối rối
-Cậu lần đầu tới KTV sao?
- Đúng vậy! Cậu tới nhiều lần rồi sao?
Vương Nguyên cười cười
-Không có đâu,mình mới tới hai lần,đây là lần thứ ba.
-Ồ.
Vương Nguyên đưa cô trái cây,nghĩ ra một trò chơi nhỏ mà cậu cùng Lộ Tiên Tiên thường chơi
- Tô Tuyết,chúng ta chơi "Đại mạo hiểm nói thật lòng" đi!
-Đại mạo hiểm nói thật lòng?
-Nha,hình phạt nhẹ thôi mà,chỉ là người thua mời người thắng một cây kem!
Tô Tuyết gật gật đầu.Hai ngườu cứ vậy mà chơi vô cùng vui vẻ. Đồng thời cậu cũng hiểu hơn về Tô Tuyết hơn.Tô Tuyết bỗng nhiên hỏi cậu
- Vương Nguyên,cậu có đang yêu ai không?
Câu hỏi thẳng đến đại não cậu.Trong phút chốc hình ảnh Vương Tuấn Khải hiện ra.Cậu đỏ mặt,lắc lắc đầu mong những hình ảnh ấy tan biến đi.Hành động này trong mắt Tô Tuyết là thừa nhận cậu không yêu ai,cô lấy hết dũng khí nói
-Chúng ta chơi đại mạo hiểm,thử yêu nhau một tháng.Chỉ một tháng thôi,nếu cậu không yêu mình,mình sẽ chịu thua.
Vương Nguyên đang đơ người,vô thức gật đầu. (Min:Chao ôi sao lại ngốc vậy chứ,Nguyên Ca: Đâu phải người ta muốn vậy a~).Tô Tuyết cười rạng rỡ,để lại một tấm card rồichạy đi mất.Lúc này đại não cậu tiêu hóa vừa xong,mặt cậu méo xệch.Chuyện gì đây,cậu sẽ yêu phải yêu thử Tô Tuyết một tháng sao? Cậu phải làm gì đây.?
Vương Nguyên thất thần,đi tìm Vương Tuấn Khải (Min: Cầu an ủi a?).
Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận ra cậu,kéo tay.
- Cậu sao lại đơ như khúc gỗ vậy?
Nghe thấy tiếng anh,cậu thanh tỉnh lại,mỉm cười
-Không có gì!
Cậu nhìn thấy Điền Lục đang hát liền lôi anh tới đó,nài nỉ anh hát một bài.Anh đương nhiên đồng ý.Vương Tuần Khải ngân nga bài hát,dõi mắt nhìn cậu,ngọt ngào lan tỏa.Còn ở dướu kia,từng câu hát của anh đã bao vây tim cậu.Chỉ trong một khoảnh khắc thôi,cậu nhận ra trái tim mình lạc lối rồi.Vương Nguyên cư nhiên nhận ra mình yêu Vương Tuấn Khải chỉ nhờ một bài hát.
(Còn tiếp)
15:25,15/03/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunganh855