#4
Lộ Tiên Tiên là một cô gái thông minh,cô rất nhanh nhận ra Vương Nguyên không có cảm tình với Vương Tuấn Khải.Cô thấy khi ánh mắt Vương Nguyên chạm vào người anh chỉ toàn những chán ghét và chán ghét.Cô không hiểu lí do,nhưng cô cũng biết cậu đang nhẫn nhịn vì mình.Lộ Tiên Tiên suy tính cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch đi chơi nho nhỏ để họ thân thiết hơn.
Chủ nhật,bầu trời trong xanh,những tia nắng nhẹ khẽ nhảy nhót,còn Vương Nguyên,cậu vô cùng khó chịu khi bị Lộ Tiên Tiên lôi kéo tỉnh dậy.Trong căn phòng nhỏ là cảnh tượng này,một người nỗ lực kéo chăn cuốn người,lâu lâu lại lầm bầm một tiếng nhỏ,còn người kia vui vẻ hồ hởi kéo chăn của người nọ.Lộ Tiên Tiên kéo dài giọng
-Nguyên Nguyên a....Dậy mau thôi....
-Tiên Tiên,để mình ngủ,tối qua mình chơi game trễ - Cậu lấy hết khí lực để nói với cô một câu dài.
-Nguyên Nguyên~~ Dậy đi nào~~
Cứ một hồi lôi kéo,Vương Nguyên giương cờ trắng đầu hàng.Mày cậu nhăn thành một hàng,kéo thân mình còn chưa tình ngủ vào nhà vệ sinh.Sau khi cậu bước ra gần như hoàn toàn tỉnh táo.Cậu muốn làm đồ ăn sáng,cô ngăn lại
-Chúng mình đi ăn sáng bên ngoài!
-Đồ ăn bên ngoài không ngon bằng đồ mình làm- Cậu bình thản đáp lại
Lộ Tiên Tiên chu môi,Vương Nguyên thấy vậy bật cười,cuối cùng vẫn nghe theo lời cô.Mở cổng ra,thấy ngay thân ảnh của Vương Tuấn Khải.Cậu mới rõ,Lộ Tiên Tiên đang sắp xếp để cậu và anh thân thiết hơn,dù vậy cậu cũng tỏ ra bình thường.
Vương Tuấn Khải khẽ quan sát cậu,không mặc trang phục trên lớp,cậu tùy ý hơn nhiều,có vẻ soái hơn nữa (Min: Ý anh là Nguyên Ca không bình thường không soái à?,Khải Đại: Hừ,ngậm miếng thối cô lại,Min: Dạ dạ).Anh vô cùng hài lòng,mắt nhanh chóng chuyển sang Lộ Tiên Tiên,dịu dàng
- Tiểu Lộ,chúng ta đi thôi!
Lộ Tiên Tiên vui vẻ,tay trái khoác tay Vương Tuấn Khải,tay phải khoác tay Vương Nguyên.Cô cảm tưởng không có điều gì tốt đẹp hơn nữa.Vương Nguyên thích ăn mì hoành thánh,cô liền cùng hai người tới quán mì hoành thánh chú Trương,quán này cô thường cùng anh lui tới.Lộ Tiên Tiên cùng anh vừa ăn vừa nói chuyện thân mật,cậu ngồi bên im lặng,chuyên chú ăn mì.Cậu cố không quan tâm tới họ,cảm thấy mình như chiếc bóng đèn 1000W chẳng chơi.Thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu thấy hai người anh anh em em,gắp đồ cho nhau,da gà cậu nổi lên từng đợt.Cậu thầm cầu nguyện chuyến đi sớm kết thúc.
Vương Nguyên trầm mặc đến thế nào cậu cũng không thể rời đi.Lộ Tiên Tiên sau khi ăn sáng liền kéo họ tới khu vui chơi.Bình thường Vương Nguyên thích nơi này nhất,thậm chí cậu còn từng có ước mơ mua được hẳn khu vui chơi,nhưng giờ cậu không muốn chơi.Lộ Tiên Tiên và Vương Tuấn Khải liên tục chơi rất nhiều trò chơi,họ dường như nổi bật nơi này,thỉnh thoảng lại có người nói
-Nhìn hai người kia kìa,đẹp đôi quá!
-Chà,mới hợp làm sao!
Vương Tuấn Khải cùng Lộ Tiên Tiên chơi trò ngựa gỗ xong,thấy Vương Nguyên ngồi bên ngoài đã sắp chán đến khô người.Thấy anh và cô,cậu đứng dậy đến gần
-Tiên Tiên,mình đi mua nước ngọt.Hai người cứ đi chơi trước đi
-Khải,anh đi cùng cậu ấy đi - Lộ Tiên Tiên gần như lập tức nói.Đương nhiên cô không biết anh và cậu chẳng hề nói với nhau tiếng nào.
Một lát sau cậu lại nói
-Tiên Tiên,mình đi xem bên kia có trò gì,cậu và cậu Vương đi chơi riêng một lát,lúc nữa lại cùng đi
- Đi chung cho vui.
Thật là Orz. Vương Tuấn Khải thấy gương mặt cậu,rất muốn cười nhưng nhịn lại,tiếp tục im lặng.Vương Nguyên hơi bất mãn,kì thực cậu muốn anh ghen một chút,đuổi cậu đi,vậy nhưng anh lại một mực nghe theo Lộ Tiên Tiên.Nhưng xem ra,anh đối xử với cô thực tốt.Ba người cứ đi chơi,quên mất cả thời gian.Thật nhanh trời đã tối,trời có biến chuyển lất phất vài hạt mưa. Rồi mưa đổ lớn.Vương Nguyên đi vội liền ngã bệt xuống đất.Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng,may mà không quá nhiều người ở đây.Cậu muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi,cơn đau truyền từ chân cậu truyền tới.Cậu bị trặc chân rồi.Lộ Tiên Tiên chớp thời cơ
-Khải,anh cõng Nguyên Nguyên đi,cậu ấy hình như bị thương.
Vương Nguyên cười cười,xua tay
-Ahaha,không cần không cần.
Anh nhìn cậu,sau đó lưu loát đặt cậu trên lưng.Khi muốn gọi taxi,Lộ Tiên Tiên ngập ngừng
-Mất ví rồi! Tiền vừa đủ cho một người đi xe.
Vương Nguyên cau mày,có phần khó xử.Vương Tuấn Khải như một vị thần
- Tiểu Lộ,em về xe đi,anh đưa Vương Nguyên về cho
Lộ Tiên Tiên vô cùng hài lòng,khồn đợi Vương Nguyên phản bác quay người lên xe,phóng vèo đi mất.Vương Nguyên ngẩn người,lúng túng nói với anh
-Thế này hơi phiền cậu...
- Tôi không thấy phiền.
Vương Nguyên im lặng,để Vương Tuấn Khải cõng cậu về.Trời dù tạnh nhưng cũng rất trơn,anh cẩn thận vừa cõng cậu,vừa bước đi.Cậu nằm trên lưng anh,cảm nhận độ ấm trên tấm lưng vững chãi."Hóa ra anh ta tốt thật!",thiện cảm của cậu với anh tăng lên một chút.Vương Tuấn Khải khi nghe tiếng thở đều đều của cậu,khẽ nhếch môi lên,đi chậm để cậu ngủ.Cứ như vậy,bước từng bước,từng bước...
(Còn tiếp)
13:37,10/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top